C18 - Người thứ ba

421 60 18
                                    

Sung Hanbin đứng đó, vẫn rất tự nhiên nở một nụ cười cực kì công nghiệp đáp lại anh, tiếng vỗ tay mà cậu dành cho anh nhanh chóng biến mất. Sải bước vào trong, ánh mắt dừng lại tại chiếc violin trên tay Chương Hạo "Có thể cho tôi vinh dự được nghe lại nó một lần nữa không?"

Chương Hạo không trả lời câu hỏi này, bình tĩnh hỏi lại "Sao cậu lại lên đây?"

"Tôi đi tìm anh." Cậu ta thẳng thắn đáp. Anh thầm nghĩ, trong đầu cậu ta hẳn vẫn luôn nghi kị rất nhiều thứ về anh, hiện tại cũng thừa nhận, không ngại việc cần phải che giấu. Thử hỏi có ai lại mất công đi tìm một người mà mình không ưa bao giờ. Đây chắc chắn là không thấy anh ở đó nên mới không do dự đi theo.

Còn không phải crush anh đến điên sao?

"Tôi không nhớ là mối quan hệ của chúng ta tốt đến mức làm cậu cất công lên tận đây để tìm tôi đâu." Chương Hạo vừa nói vừa lẳng lặng cất đàn đi, sau đó rút quyển tài liệu trong ngăn bàn đặt lên trên, quay mặt nói "Dành chút thời gian ít ỏi này để lên đây lấy tài liệu mà thôi, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại đợi trận đấu bắt đầu thì hơn."

Nói rồi anh cầm tài liệu tính toán bước ra ngoài, Sung Hanbin kéo ghế ngồi xuống cười hỏi "Anh thật sự không có gì muốn nói à?"

Chương Hạo tỏ vẻ không hiểu, hỏi lại "Tôi thì có gì để nói?"

"Rất nhiều là đằng khác."

"Ví dụ như?"

Sung Hanbin cũng không nề hà, bắt đầu đặt câu hỏi "Ví dụ như, tại sao anh lại biết đánh violin, tại sao tính cách anh thay đổi như vậy, tại sao lại muốn đối xử tốt với Yujin,... nhiều câu hỏi như thế, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Chương Hạo: Vậy thì đừng hỏi, mệt mỏi quá...

Nghĩ trong lòng là vậy nhưng anh vẫn gắng bày ra biểu cảm thoải mái nhất, cốt để cho mình không quá đáng nghi trong mắt cậu ta "Vậy thì cậu cứ nghĩ đi, sắp đến giờ thi đấu rồi."

Sung Hanbin nhìn thấy anh đánh được violin không phải chuyện nhỏ nữa, mắt thấy tai nghe rõ ràng. Hơn nữa việc học violin không phải chuyện gì dễ dàng. Người có khiếu lại chăm chỉ tập luyện thì cũng mất khoảng 7, 8 tháng để thành thạo. Đằng này với nguyên chủ không có năng khiếu đã đành, thường thức âm nhạc cũng không, độ chăm chỉ càng không phải nói, hứng thú với nhạc cụ ở mức âm vô cùng mà đánh được như vậy, nếu đổi là anh thì cũng há hốc vì kinh ngạc thôi.

Biểu cảm nhàn nhạt vừa rồi của cậu ta chứng tỏ là không mấy bất ngờ vì chuyện anh biết chơi đàn, giống như đã đoán trước được, lại như hiểu thấu mọi thứ từ đầu đến cuối. Chương Hạo cũng không rảnh chối nữa. Nếu như Sung Hanbin hỏi, anh sẽ trả lời thành thật. Nhưng nếu cậu ta muốn anh tự giãi bày thì xin lỗi, Chương Hạo anh không có nhiều thời gian đến thế.

"Lê hoa thiếu niên và ánh dương cuối chân trời." Sung Hanbin đột nhiên nói.

Chương Hạo khó hiểu, quay người lại nhìn cậu "Cái gì mà lê hoa cơ..." Tự nhiên lại nhắc đến hoa hoét ở đây, con người này thật là khó hiểu.

"Anh không biết ư?" Cậu ta hỏi, khuôn mặt có hơi thất vọng thấy rõ "Thật đáng tiếc, có vẻ tôi nhầm rồi chăng..."

Nói xong liền đứng lên có vẻ như muốn rời đi, nhưng lần này người giữ cậu ta lại lại là Chương Hạo. Anh nắm lấy cổ tay Sung Hanbin, nghiêm túc hỏi "Đừng nói mấy lời không đầu không đuôi rồi bỏ đi như vậy."

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ