"Phải, một chú khỉ biết cười, đã đủ lạ chưa?"
Phòng vốn im lặng vì tiếng quát của gã ta, lời này của Chương Hạo xuất hiện như phá vỡ sự im lặng đó, những người khác nhịn không được cười phá lên.
Tên này cảm thấy xấu hổ, kéo tay anh tỏ vẻ giận dỗi "Anh Hạo, anh nói gì vậy? Anh nói thế mà được à?"
Chương Hạo tỉnh bơ trả lời "Cậu cười tôi được, chẳng lẽ tôi không thể nói vậy?"
"Được rồi, anh thắng." nói xong gã quay mặt đi ỉu xìu. Nhưng Chương Hạo vẫn không tha, anh hỏi "Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu là ai?"
"Người ta đồn anh mất trí nhớ quả nhiên không sai." Gã ta tỏ vẻ quan tâm, vẫn không trả lời câu hỏi "Vốn em định sẽ đến thăm anh nhưng nhiều việc quá nên không thể sắp xếp thời gian đến được. Giờ thấy anh khoẻ mạnh như vậy, em cũng an tâm phần nào. Chỉ là anh không nhớ em là ai làm em thật sự có chút đau lòng." Nói xong còn thở dài, biểu cảm đầy bi thương.
Nhưng trong mắt Chương Hạo thì nó giả đến mức không thể nào giả hơn.
Một đám hồ bằng cẩu hữu.
Anh đoán không chỉ có mỗi tên này. Với những người giả nhân giả nghĩa như vậy, Chương Hạo cảm thấy mình không có bổn phận hay nghĩa vụ phải tỏ ra thật lịch sự hay khách sáo làm chi. Nó khiến anh mệt mỏi, chứng đau đầu cũng từ từ xuất hiện.
"Nếu muốn quan tâm thì người ta sẽ tìm cách dù khó thế nào, còn nếu không muốn thì chỉ cần tìm lý do thôi." Tỏ vẻ quan tâm mà đến một cuộc gọi cũng không thấy, muốn giả tạo để tạo mối quan hệ mà cũng không đến nơi đến chốn. Tên này không có chút khôn khéo nào cả.
Nói xong, trong ánh nhìn bất ngờ và xấu hổ của tên kia, anh hỏi "Cậu học môn này không?"
Vì bị nói cho đến cứng họng, gã chưa thể trả lời anh mà chỉ cứng nhắc gật đầu. Chương Hạo đứng lên thu dọn sách vở, gã thấy vậy vội nắm lại quyển vở trên tay anh níu kéo "Khoan đã, anh đi đâu vậy?"
Chương Hạo cười đáp "Chuyển chỗ. Vì cậu mà chỗ này không còn là chỗ ngồi lý tưởng nữa rồi." nói đoạn thì quay người đi, mặc kệ gã đứng như trời trồng ở đó.
Anh rất bình tĩnh, trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Chương Hạo tìm cho mình một chỗ ngồi mới. Chỗ ngồi mới hiện tại đã có một cậu thanh niên khác cũng đang ngồi, cậu ta nằm dài ra bàn, mặt úp lên cánh tay, có vẻ đang chợp mắt trước khi vào tiết.
Anh đặt vở lên bàn, ngồi vào, liếc nhìn đồng hồ thấy hiện tại còn 10 phút nữa là vào lớp.
Tên kia bị anh nói cho như vậy, có vẻ cảm thấy bẽ mặt nên cũng không biết đã chạy đi đâu.
"Thật kì lạ." Giọng nam quen thuộc cất lên, anh quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên bên cạnh hiện đang gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn anh "Tại sao mất trí nhớ thôi mà anh như biến thành một người khác vậy?"
Chương Hạo nhăn mặt "Sung Hanbin!"
Sung Hanbin mỉm cười "Tên kia là Lưu Văn, bằng tuổi, thường theo chân anh, cậy có chút địa vị mà luôn lên mặt với người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanficTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...