Khung cảnh trước mắt Chương Hạo lúc này vô cùng quen thuộc. Đây còn không phải là căn phòng làm việc mà anh hay cắm mặt mỗi lần chạy deadline ở thế giới cũ hay sao?
Thế nhưng cảm giác này lại có chút không chân thật, giống như bản thân anh đang nằm trong cõi mộng ảo không biết đâu là lối thoát vậy.
Chương Hạo dĩ nhiên không quên cảnh tượng đổ máu kinh hoàng mà mình nhìn thấy. Kẻ gây ra tai nạn rõ ràng có chủ đích hướng đến một mục tiêu cụ thể. Có thể là anh, mà cũng có thể là Kim Gyuvin. Nhưng theo trí nhớ của Chương Hạo, Kim Gyuvin bị thương không nhẹ, nhưng cậu dường như vẫn còn chút tỉnh táo, còn anh thì đã không thể chịu nổi mà ngất lịm.
Hoặc cũng có thể anh đã không may qua khỏi ngay giây phút ấy và sau đó được trở về thế giới của mình.
Nhưng bước vào không gian này Chương Hạo vẫn không thấy lại được sự thân thuộc ngày đó, cảnh vẫn vậy, đồ đạc gọn gàng không chút bụi bặm nhưng cảm giác thân quen lại không còn. Có chút lạnh lẽo, cũ kĩ lại mờ mịt, xa lạ.
Anh ngả người nằm xuống giường thử cảm nhận lại hơi ấm ngày nào mình từng trải qua.
Bên ngoài phòng vang lên tiếng ai đó tranh cãi, Chương Hạo tò mò không biết chuyện gì xảy ra.
Anh nắm lấy vặn cửa mở cánh cửa ấy. Đập vào mắt lại là ánh nắng chói chang của mặt trời. Rõ ràng sau cánh cửa này chính là gian phòng khách không còn gì xa lạ, nhưng đập vào mắt anh lại là sân thượng của một toà nhà. Mà khung cảnh xung quanh cũng quen thuộc đến bất ngờ.
Đây chính là khu nhà của nguyên chủ, từ cây cối nhà cửa đến cả con dốc quen thuộc mà anh thường đi qua. Không thể nhầm lẫn được nữa, chẳng lẽ căn phòng của anh thông với thế giới này hay sao?
Tiếng tranh cãi bên dưới ngày một lớn hơn. Chương Hạo tò mò bước từng bước lại gần lan can, nhìn xuống lập tức thấy "bản thân" và Han Yujin lúc này đứng cạnh bể bơi đang nói đến chuyện gì đó, không khí căng thẳng lại ngột ngạt. Không, nói đúng hơn thì đó chính là nguyên chủ và nhân vật nam chính trong kịch bản ba xu của H00100H.
Không khó khăn để nhận ra người đang chiếm thế thượng phong là ai, còn không phải là nguyên chủ, nhân vật anh trai tàn nhẫn với cậu em của mình đó ư?
Mặc dù không nghe thấy câu chuyện của cả hai nhưng Chương Hạo cũng đoán được Han Yujin hiện đang bị dồn vào thế bị động, một chút phản kháng cũng không có.
Bên kia cổng vang lên tiếng còi xe, có vẻ như hai ông bà họ Chương đã trở về nhà. Như để xác nhận, anh quay sang nhìn về phía cổng, bên này đột nhiên vang lên âm thanh như có thứ gì đó nặng nề rơi xuống nước.
Người rơi xuống không ai khác chính là nguyên chủ. Anh ta rõ ràng là không biết bơi, vùng vẫy, ngụp lặn trong nước trông vô cùng đáng thương. Mà Han Yujin đứng cạnh bờ hiện tại đang bày ra biểu cảm lạnh lùng, tức tối tột độ.
Chương Hạo nhíu mày, biểu cảm này của cậu thật khiến người khác nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rằng người đẩy nguyên chủ xuống là cậu, hoặc cũng giống như đang suy nghĩ xem có nên cứu hay mặc kệ cho nguyên chủ tự sinh tự diệt. Dường như chính Han Yujin cũng đang đấu tranh tư tưởng vô cùng căng thẳng ở trong lòng. Bởi vì Chương Hạo lần đầu được chứng kiến vẻ mặt này của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanfictionTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...