C6 - Chúng ta từng là người yêu

360 61 2
                                    

Han Yujin nhớ như in Chương Hạo của trước khi mất trí nhớ là người đáng sợ như thế nào. Mặc dù sau khi lên Đại học thì anh trai đã bớt làm những việc không mấy tốt đẹp với cậu, nhưng cậu vẫn không sao quên được nụ cười và đôi mắt đầy sự chế giễu ấy mỗi lần nói những lời chê trách và xúc phạm mình của anh.

Chỉ là sau khi mất trí nhớ rồi, đôi mắt ấy có phần dịu hơn. Không những vậy, ngay cả giọng nói và cử chỉ cũng nhẹ nhàng lên trông thấy. Tất cả những thay đổi của anh cậu đều thu hết vào mắt. Hình ảnh nhẫn tâm và ngang ngược lúc trước biến mất, thay vào đó là tính cách của một người anh trai mà cậu hằng mơ tưởng bấy lâu nay.

Chính vì sự thay đổi đột ngột đó của anh, Han Yujin không ít lần tỏ thái độ và nói ra những lời mà trước đây cậu chưa bao giờ dám thể hiện. Tần suất càng ngày càng lớn, mà cảm giác sợ sệt ngày trước cũng càng lúc càng mờ nhạt.

Hiện tại, Chương Hạo cũng cao giọng bảo cậu ngồi xuống, nhưng mà Han Yujin không còn thấy mình sẽ bị châm chọc hay khinh thường như ngày trước. Thay vào đó là cảm giác mình sắp bị.... lên lớp vậy.

"Nghe chủ nhiệm nói em được tham gia vào đội bóng của trường."

Han Yujin nghe vậy, miệng mím lại không giấu nổi vui mừng, tuy nhiên chỉ lạnh lùng "Ừ" một tiếng.

Chương Hạo lại nói tiếp "Nhưng mà chủ nhiệm nói nếu muốn tham gia, em phải vượt qua kì thi định kì nữa." nói xong còn chú ý biểu cảm và đôi mắt của cậu.

Quả nhiên, đôi mắt cậu chớp chớp giấu không nổi lúng túng.

Hồi lâu sau mới thấy cậu "Ừm" một tiếng nhỏ như muỗi.

Chương Hạo gật gật đầu "Chủ nhiệm còn nói với anh, em chỉ có 1% để qua được bài đánh giá đó." Dĩ nhiên là anh nói xạo một chút rồi, chủ nhiệm chỉ bảo có 50% để qua được bài đánh giá. Nhưng với một người từng có chứng chỉ Sư phạm như anh, anh biết giáo viên ở trước mặt phụ huynh đâu thể nhận xét một cách quá chân thật được, dĩ nhiên phải nói giảm nói tránh một phần rồi.

Đến nước này thì Han Yujin cũng không thể trả lời qua loa được nữa, cậu hỏi "Vậy phải làm sao?"

"Anh sẽ báo cho cha mẹ." Chương Hạo đáp.

"Không được." Cậu mím môi nhìn anh "Nếu cha mẹ biết thì sẽ thuê gia sư về dạy mất."

Chương Hạo buồn cười hỏi "Ý em là em không học và cũng không định thi đấu luôn à?"

"Không phải."

"Vậy thì phải học từ bây giờ thôi." Chương Hạo kết luận.

Han Yujin chậc một tiếng, đá đá viên sỏi dưới chân, môi chu ra rất không muốn phối hợp. Anh nhìn thái độ này của cậu, phì cười, hỏi "Trông em cũng đâu giống mấy cậu học sinh lười học đâu nhỉ?"

Cậu thở phì, mím môi, có vẻ hào hứng hơn khi nghe lời khen (?) này, sau đó lại thấy anh nói tiếp "Nhưng đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

"Có gì anh cứ nói thẳng."

Chương Hạo chống cằm "Anh có nói cũng thế, chủ yếu là em không muốn học."

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ