Có vẻ như mọi người hiện đã đến phòng làm việc của cha Chương để bàn chuyện, lúc Han Yujin kéo tay Chương Hạo đi vào thì cũng không nhìn thấy ai ở phòng khách. Cậu nhóc vì không tin liền hỏi quản gia, nhận được câu trả lời của của ông, cậu mới thở một hơi mạnh. Anh liền vỗ vỗ vai cậu nói hãy bình tĩnh, Han Yujin đáp "Ai cũng được nhưng riêng hắn thì em không thể bình tĩnh nổi."
Nói là vậy nhưng ngồi vào mâm ăn bữa tối với mọi người thì Han Yujin vẫn sẽ tỏ ra ngoan ngoan nhất có thể. Ông của Thẩm Tuyền Duệ ngồi giữa, hai bên phải trái là nhà họ Chương và người nhà họ Thẩm, nhìn thế nào cũng giống một buổi gặp mặt hai bên gia đình. Một Kim Gyuvin không liên quan đến cho lắm đột nhiên được xếp ngồi ở giữa đối diện với ông Thẩm, tinh thần cũng đột ngột căng lên.
Mẹ Chương hôm nay cũng bảo Han Yujin mời cậu đến ăn một bữa, vì thế mới có chuyện cậu xuất hiện ở đây, ngồi giữa hai bên gia đình. Đừng nhìn Kim Gyuvin cười nói vui vẻ, thực ra cậu đang sầu não muốn chết.
Han Yujin khoanh tay nhìn cậu bạn mình được mẹ Chương quan tâm hỏi han đủ điều, còn Kim Gyuvin thì cười niềm nở đáp lại, thấy vậy liền xì một tiếng "Trông như tên ngốc." nói xong quay đầu nhìn Thẩm Tuyền Duệ đang đáp lại lời cha Chương, dáng vẻ trưởng thành lại điềm đạm đó thực sự rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Lại thấy Chương Hạo đang chú ý đến Thẩm Tuyền Duệ, Han Yujin im lặng theo dõi, không rõ cậu đang suy nghĩ diều gì.
"Làm sao vậy?" Chương Hạo hồi lâu sau mới để ý thấy cậu đang im lặng nhìn mình, hỏi cậu thì chỉ nhận lại cái lắc đầu không rõ vui buồn. Thầm nghĩ quả nhiên là tuổi mấy thiếu niên mới lớn, thật khó hiểu.
Bữa ăn này diễn ra một cách rất bình thường, cuộc nói chuyện cũng liên quan đến những chuyện làm ăn qua lại, hoàn toàn không ai nhắc đến việc đính hôn, nhờ đó mà Chương Hạo cảm thấy đồ ăn trong miệng dễ nuốt hơn bao giờ hết. Nhưng lòng anh dĩ nhiên vẫn lăn tăn đủ điều, cảm thấy nếu như chỉ bàn chuyện làm ăn thì hai chú của Thẩm Tuyền Duệ đến là được, đằng này ông của hắn cũng có mặt, rõ ràng là đến có chủ đích.
"Hình như Hạo biết Lưu Văn đúng không?"
Chương Hạo đang yên tâm ăn phần của mình, nghe thấy chú hai của Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên cue đến, hai mắt chớp chớp ngẩng đầu nhìn. Chú của hắn lúc này đang dùng khuôn mặt cười đầu ẩn ý nhìn anh, Chương Hạo sao lại không rõ.
Ngày đó nguyên nhân ẩu đả của anh và Thẩm Tuyền Duệ xuất phát phần lớn từ những tên đàn em trời đánh này. Bởi vì nhận ra được tương lai một ngày đó lại gặp phải rắc rối vì qua lại với đám người ấy mà Chương Hạo đã hạn chế qua lại, còn thực sự muốn cắt đứt hoàn toàn. Chú hai của Thẩm Tuyền Duệ mà không nhắc đến cái tên này, Chương Hạo đã thực sự ném nó ra sau đầu và bật chế độ không quan tâm triệt để.
Chỉ là chưa kịp đáp lại câu hỏi này của ông ấy thì người chú còn lại của hắn ta đã trả lời thay "Sao lại không biết chứ? Đứa nhỏ đó không phải chính là bạn thân của cháu ấy sao?"
"Bạn thân? Anh đừng nói bừa."
"Nói bừa? Không thể nào, chẳng lẽ anh nhầm ư?"
"Anh cũng thật tuỳ tiện, sao lại trả lời thay cháu ấy như thế? Mà ai lại nguyện ý chơi cùng cái tên phá gia chi tử như đứa nhỏ đó?" Nói xong còn rất tự nhiên quay sang nhìn Chương Hạo hỏi "Chú nói vậy cháu thấy có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNH
FanficTác giả: Chloe (chloeseeu) Thân là một cậu sinh viên 3 tốt, lấy drama làm ánh mặt trời, kiểm duyệt viên Chương Hạo cứ như vậy cố ý bị rủa cho xuyên vào một cốt truyện game otome. Chương Hạo vô cùng phiền não, được rồi, xuyên thì xuyên, nhưng thân p...