C38 - Tiến trình bị thay đổi

300 36 0
                                    

Sung Hanbin bây giờ đang đứng ngay dưới nhà của Chương Hạo.

Hé tấm rèm nhìn ra ngoài kia, quả nhiên Chương Hạo nhìn thấy có bóng một cậu thanh niên lưng khoác chiếc balo đứng dưới gốc cây. Chính Sung Hanbin cũng nhận ra được ánh nhìn của anh, bởi vậy cậu ngước mắt lên, khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt.

Chương Hạo không rõ hiện tại bản thân muốn gì nữa. Rõ ràng vừa rồi anh còn đang có rất nhiều thắc mắc muốn làm rõ với Sung Hanbin, nhưng bây giờ cả đầu óc lại trống rỗng. Anh tự nhận mình không phải là một người nhạy cảm, thế nhưng qua ngày hôm nay, anh lại không biết mình cần phải làm gì ở thế giới này nữa rồi.

"Nghe nói Kim Gyuvin không sao rồi?" Sung Hanbin thấy anh mở cổng đi ra khỏi nhà, nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

Chương Hạo nghe vậy, cũng mím môi gật đầu một cái như để xác nhận, bên tai vang lên tiếng thở dài của Sung Hanbin.

"Đi dạo một chút chứ?" Cậu hỏi.

Anh gật đầu. Hai người cứ như vậy sóng vai đi dọc theo con đường đến khuôn viên lớn của khu.

Khu nhà của Chương Hạo là một nơi có giá tiền đắt đỏ của thành phố, muốn mua nhà ở đây không những có tiền mà còn phải có chút quan hệ, Chương Hạo cũng không biết những hàng xóm của mình như thế nào. Hành trình một ngày của anh chỉ đơn giản đi từ nhà đến trường, ra khỏi cổng là bước lên ô tô, hoàn toàn không rõ xung quanh ra sao.

Khuôn viên của khu cũng là lần đầu tiên anh đến. Sân lớn có những trò chơi dành cho mấy bé lớp mầm và tiểu học. Vì vậy hai thanh niên lớn đến đây, một người ngồi ở cầu trượt, một người ngồi trên xích đu trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Sung Hanbin là người hẹn anh ra, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa nói điều gì. Chương Hạo ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa nhẹ nhàng, mắt nhìn về phía cột đèn đường, tâm trạng trùng xuống, cũng không mở lời trước.

"Anh không lạnh à?" Đột nhiên Sung Hanbin hỏi.

Chương Hạo quay đầu nhìn cậu, lúc này mới thấy trên người mình chỉ khoác chiếc sơ mi mỏng manh, gió thốc vào nổi lên một tầng da gà lúc nào không hay. Thế nhưng chính chủ vẫn cứng miệng "Không sao, cũng không quá lạnh."

Sung Hanbin thở dài, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người Chương Hạo, lại bị anh giật mình đẩy ra nói không cần. Cậu bất đắc dĩ chỉ vào mũi mình "Anh chảy nước mũi rồi, đừng già mồm nữa."

Ngay lập tức Chương Hạo chạm tay lên mũi, thấy mũi mình khô ráo, lại nghe tiếng cười khe khẽ của Sung Hanbin mới biết mình bị lừa thì liền giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

Sung Hanbin cũng không ép, cười đủ thì ôm lấy áo rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, thở dài một tiếng, tâm trạng rõ ràng cũng không hề tốt gì cho cam.

"Cậu bảo có chuyện muốn nói mà đúng không?" Anh hỏi.

Sung Hanbin gật đầu, nhấp môi nói "Chẳng là đột nhiên tôi rất muốn kể cho anh nghe về mình ở thế giới cũ."

Chương Hạo gật đầu, nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Sung Hanbin, cảm thấy mình cũng có chút tò mò về cậu ở thế giới kia có một thân phận như thế nào.

(ALL - ZHANGHAO) PHƯƠNG PHÁP TỰ CỨU CHÍNH MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ