3

3.4K 311 47
                                    

Rời khỏi cảng Lockroy, đoàn du lịch lại tiếp tục vịnh Lemaire Channel, họ sẽ ở đây trong vài ngày để vui chơi và nghỉ ngơi. Trời về đêm, nhiệt độ giảm mạnh khiến đống áo len dày cậu mang theo cũng không đủ ngăn chóp mũi cậu ửng hồng. Jimin tìm đến miếng dán giữ nhiệt. Bên ngoài, mọi người đã bắt đầu đốt lửa và thịt nướng cùng rượu vang.

Jimin nhanh chóng hòa nhập với đám người, họ vui vẻ làm quen nhau và chia sẻ những câu chuyện của mình. Lee Woobin, một người trong đoàn lớn hơn Jimin bốn tuổi, anh nói rằng mình chọn Nam Cực vì đang thực hiện một dự án nghiên cứu thực địa. Còn có Jangkyung, một travel blogger đang tìm kiếm một địa điểm khó nhằn để viết bài. Những người khác cũng dần nói về lý do họ có mặt ở đây. Jimin thì không thể kể cậu đến đây vì muốn đốt tiền của gia đình người yêu cũ được, chỉ đành ngậm ngùi nuốt thêm mấy miếng thịt nướng đã cháy xém cạnh.

Người xưa có câu, "căng da bụng thì trùng da mắt", chỉ mới chín giờ tối mà hàng mi của Jimin đã níu chặt vào nhau không muốn mở ra. Cậu xin phép trở về phòng nghỉ ngơi trước, không quên lấy thêm một ít nước sôi rót vào bình giữ nhiệt phòng giữa đêm có lạnh. Phòng ngủ của những người trong đoàn là những ngôi nhà riêng biệt xếp thành một hàng ngay ngắn trên vịnh Lemaire Channel. Woobin và Jangkyung muốn ngủ lều để cảm nhận thiên nhiên chân thật nên đã lúi húi đi tìm dụng cụ cho một đêm ngoài trời, còn những người khác cũng về chỗ nghỉ của mình.

...

Sáng hôm sau, Jimin vẫn còn đang say sưa cuộn mình trong tấm chăn dày và đèn sưởi trên đầu đã nghe thấy âm thanh ồn ào của đám người xung quanh. Cậu vốn không dễ ngủ, đặc biệt là ngủ ở chỗ lạ nên càng dễ bị đánh thức bởi những tiếng động. Jimin ngáp một hơi không dài không ngắn rồi trùm một lớp áo phao và choàng thêm khăn bước ra khỏi phòng ngủ.

"Jimin dậy rồi à?"

Woobin thân thiện bước đến kế bên cậu vẫn còn đang ngái ngủ.

"Có gì mà ồn vậy anh?"

Jimin giữ nguyên chất giọng lè nhè của mình, thanh âm trong trẻo như một viên kẹo mật ong giữa mùa đông lạnh lẽo.

"Có người mới nhập đoàn sáng sớm nay, nghe bảo cậu ta đi bằng máy bay trực thăng chỉ để theo kịp với đoàn. Chắc là người có tiền." Woobin tựa người vào cửa cảm thán mấy câu.

Jimin lười biếng mở mắt to hơn một chút, lại là người có tiền, họ luôn biết cách phô trương tài sản của mình bằng cách này hay cách khác. Nhưng thật lòng mà nói, đi máy bay thì làm sao được ngắm cảnh chim cánh cụt nằm dài trên tảng băng rồi mấy ngọn núi phủ đầy tuyết trắng như đi tàu. Nên cậu thấy tiếc cho người kia nhiều hơn là ghen tị.

"Nghe bảo anh ta đẹp trai lắm."

Jenna, một cô nàng người Hàn lai Nga đứng gần đó lên tiếng. Hai mắt cô nàng sáng lên khi nhìn thấy anh chàng gần mét tám với sống mũi cao và đôi mắt đen láy đặc trưng của người Châu Á.

Jimin không có hứng thú với những thứ họ vừa nói, điều cậu quan tâm là bữa sáng nay liệu có phải là cà phê sữa nóng với bánh mì kẹp thịt hun khói hay không, cậu đã quá chán ngán với mấy bữa ăn chẳng có chút gì ngon lành trên thuyền rồi. Cậu xoay lưng đi, bỏ lại câu chuyện vẫn còn đang rộn ràng của đám người Woobin.

KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ