Thoạt đầu, Jimin còn đang bận suy nghĩ khái niệm "bàn công việc" mỗi bữa trưa mà Jungkook nói đến là gì, không lẽ ngày nào anh cũng vác mặt sang công ty rồi bắt cậu chui vào cái phòng họp bé như cái lỗ mũi kia? Nghe là đã biết không phải phong cách của anh. Jimin không hiểu, ngồi ôm đầu nhìn màn hình máy tính vẫn còn nguyên bức ảnh chụp Jungkook năm cấp ba cả một buổi chiều cũng không hiểu. Cậu đem sự không hiểu đó về đến nhà, vào phòng tắm hay thậm chí là leo lên giường đắp chăn sắp sửa đi ngủ mà vẫn nhớ y nguyên về câu nói "Mỗi bữa trưa, anh sẽ sang đón em đi bàn công việc" của Jungkook.
Thực ra, lời anh nói không đến mức phải làm cậu trằn trọc suy nghĩ cả ngày như thế, chỉ là việc Jeon Jungkook nhấn mạnh ba chữ "bàn công việc" làm cậu thấy lo lo. Jimin xem nhiều phim truyền hình Hàn Quốc đến mức tin chắc rằng trưa mai anh sẽ đem bắt trói cậu bỏ vào trong xe rồi lôi cậu vào cái khách sạn nào đó. Chuyện sau đó thì Jimin không dám tưởng tượng nữa, chỉ biết kéo chăn quấn chặt lấy thân mình.
Sáng hôm sau, cậu xuất hiện tại công ty truyền thông HJ với quầng thâm mắt đen xì, nói đen như bộ phận bài tiết của chú Lucky nhà Taehyung thì hơi quá, nhưng chắc cũng phải ngang ngửa với con gấu trúc duy nhất còn sót lại trong sở thú thành phố. Đến mức, Soohee nhìn cậu mà cũng phải giật mình.
"Đêm qua cậu đi đánh nhau với ai mà bị đánh cho bầm mắt thế?"
Jimin nghe thấy giọng điệu mỉa mai vang lên bên tai mình, không thèm đôi co với cô mà chỉ ném lại đúng vỏn vẹn ba chữ "Jeon Jungkook" làm cô kế toán trưởng đứng ngẩn cả người ra.
Jungkook (= Bạn trai) + Buổi tối + Đánh nhau + Quầng thâm mắt (= Không ngủ) = ???
Chỉ có con nít mới không giải được bài toán trên.
...
Jimin không lên phòng truyền thông nhốn nháo toàn người là người như mọi khi, cậu trực tiếp gõ cửa phòng của Kim Namjoon mà không buồn hỏi qua thư ký. Cả công ty này, trừ bỏ cấp trên thì người duy nhất dám xộc thẳng vào phòng giám đốc khi anh làm việc chỉ có mình Park Jimin mà thôi.
"Anh, Jeon Jungkook nói sẽ sang đưa em đi bàn công việc mỗi ngày." Jimin chống tay ngang hông, nhìn Namjoon vẫn đang sắp xếp đống giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc. Cậu liếc nhìn chiếc gối đệm lưng hình con thỏ sau lưng Namjoon mà chỉ muốn lao đến moi hết bông trong ruột ra, vo thành viên rồi ném vào ai đó không biết. Hoàng tử thỏ nâu cái rắm, đem thỏ đi nấu cà ri còn ngon hơn.
"Thì cậu đi đi?"
Namjoon trả lời chưng hửng, mắt vẫn đặt trên màn hình máy tính sáng đèn cùng với xấp bìa tài liệu màu vàng nhạt có in hoạt tiết hình củ cà rốt. Đột nhiên, Jimin cảm giác như mình đã thực sự đầu quân cho sai người. Cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn khi cuộc điện thoại vừa gọi tới, Namjoon đã vui vẻ nhấc máy rồi trả lời:
"Ừ, Jimin hả, đang ở đây. Sao? Trưa qua đón à, cứ đi đi, không đi tôi cũng ép đi. Ừ, thế thôi, tạm biệt."
"Em nghi ngờ Jungkook sẽ giết người bịt đầu mối."
"Cậu thì có đầu mối gì để bịt? Cái đầu cậu nghe tai trái bỏ tai phải, hôm qua anh nói gì chưa chắc cậu đã nhớ mà còn đòi có đầu mối để Jeon Jungkook phải bịt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình Đầu
FanficNgười ta nói, đời người đàn ông trung bình sẽ chỉ trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm. Trong đó, tình đầu được ví cái mụn bọc, thi thoảng sẽ trồi lên, sau đó ít ngày rồi lại lặn xuống, không bao giờ hết hẳn, chưa kể lần nào mọc thì cũng đau và kh...