Kết quả của một đêm qua hái ớt xiêm xanh là Jimin lăn ra bệnh thật, hai mũi nghẹt cứng chất lỏng đặc sệt và sụt sùi cả mấy ngày hôm sau. Không phải vì Jungkook lây bệnh, Jimin tự bỏ ra ngoài bàn công ngồi suốt từ hai giờ đến bốn giờ sáng chỉ để chỉnh lại khuôn mặt đang đỏ bừng như hòn than mới gắp của mình nên thành ra bị cảm . Sương đêm cùng gió lạnh thi nhau đánh vào cánh áo mỏng tang như cánh bướm. Jungkook vẫn ngủ say không biết gì. Sáng hôm tỉnh dậy, Jimin đã về từ lúc nào không ai biết, chỉ biết trên bàn có sẵn một nồi áo trứng thịt băm âm ấm và mớ thuốc men đã được chia ngày tỉ mỉ hẳn hoi.
...
Mấy ngày sắp tới Jungkook không ở trong nước mà phải bay đi bay lại nước ngoài để ký hợp đồng, dự án cũ mới qua chưa lâu mà Jungkook lại phải sắp sửa ngụp lặn trong núi công việc mới.
Phía bên Jeon Hae Joon vẫn chưa có động tĩnh gì sau đêm ở bữa tiệc hôm trước, Yong Hwan vẫn đều đặn đi làm và đưa đón em người yêu đi lòng vòng thành phố trong lúc chờ Hae Joon. "Jaehyun" không hiểu vì sao ngã bệnh, Yong Hwan hỏi thế nào thì cậu cũng chỉ lắc đầu nói không sao. Cũng từ đêm đó, không biết vì lí do gì "Jaehyun" bắt đầu thôi giữ khoảng cách với anh nhiều như trước. Cậu đã để anh đưa mình về tận cửa nhà, dù không vào được bên trong nhưng đó vẫn là một bước tiến lớn, Yong Hwan mừng như vớ được vàng vì biết sớm muộn gì thì "Jaehyun" cũng sẽ thuộc về mình.
Hôm nay cũng vẫn như mọi ngày, đúng sáu giờ tối Yong Hwan sẽ đến đón người yêu đi ăn tối ở một nhà hàng cao cấp nào đó nằm ngay giữa lòng ánh đèn thành phố. Jimin đến chỉ vài phút sau, cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng mở cửa bước vào xe.
"Hôm nay không đi ăn nữa."
Jimin tựa đầu lên vai Yong Hwan rồi yếu ớt lên tiếng, chất giọng mười năm mới dùng một lần của cậu khiến tim anh mềm nhũn ra như bánh đa nhúng nước. Anh lại nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu rồi hỏi nhỏ có chuyện gì sao em. Jimin nhỏ giọng đáp lại rằng chuyện làm ăn không được ưng ý lắm.
Yong Hwan ngạc nhiên nhìn cậu, quen biết Jimin đã hơn một tháng nhưng cậu chưa từng nhắc đến công việc trước mặt anh. Yong Hwan ban đầu còn tưởng Jimin là cậu ấm vô công rỗi nghề sống bám vào hũ vàng của gia đình.
"Em tâm sự với anh được mà."
Yong Hwan đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc Jimin, mùi dầu xả nhẹ nhàng vờn qua đầu mũi thoải mái. Anh đưa tay còn lại đặt lên má Jimin rồi kéo cậu về phía mình. Lần này Jimin giãy ra, đến tận giờ anh vẫn chưa hiểu vì sao hẹn hò đã gần một tháng nhưng hai người cứ như có bức tường vô hình nào đó chắn ngay giữa.
"Có phải em vẫn còn chưa tin tưởng anh đúng không, Jaehyun?"
Jimin khẽ lắc đầu rồi đáp:
"Sao em không tin tưởng anh được? Em đã chọn yêu anh nghĩa là em tin tưởng anh."
"Vậy hôn anh đi." Yong Hwan thẳng thắn yêu cầu.
Ánh mắt Jimin quét qua đôi môi của Park Yong Hwan và khẽ thở hắt ra chán nản. Jimin ghé sát mặt mình về phía anh, hai cánh môi chỉ còn cách nhau một tí, cậu đẩy anh ra rồi lạnh lùng mở cửa xe đùng đoàng rời đi. Yong Hwan hốt hoảng không biết mình đã làm gì khiến "Jaehyun" tức giận mà cứ thể ngoảnh mặt bỏ đi không nói lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình Đầu
FanficNgười ta nói, đời người đàn ông trung bình sẽ chỉ trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm. Trong đó, tình đầu được ví cái mụn bọc, thi thoảng sẽ trồi lên, sau đó ít ngày rồi lại lặn xuống, không bao giờ hết hẳn, chưa kể lần nào mọc thì cũng đau và kh...