Yong Hwan tỉnh dậy sau khi mặt trời xuất hiện được ba tiếng. Anh dụi mắt và nhận ra mình đang nằm ở giường nhà "Jaehyun". Đêm qua cả hai không làm gì vượt quá giới hạn, thứ mà Jaehyun cho anh cũng chỉ là một nụ hôn nhạt nhòa trên môi.
Mùi trứng chiên nồng lên cả một góc bếp đơn sơ chỉ vài ba đồ dùng cơ bản. Jimin xắn ống tay áo đảo trứng trên chảo mà nét mặt vẫn lạnh như băng. Loạt hành động như máy, đến khi nồi cơm vừa nhảy sang chế độ giữ ấm, cậu mới khẽ gọi Yong Hwan ra bên ngoài.
"Anh dậy chưa?"
Yong Hwan ừm hửm bằng chất giọng ngái ngủ của người mới tỉnh, Jimin giục anh đi vệ sinh cá nhân rồi nói rằng cậu đã gọi đồ ăn ngoài đến cho anh, còn mình sẽ tự ăn cơm ở nhà.
Jimin nấu ăn dở tệ, trứng chiên cháy khét còn cơm nhão ra như cháo đặc. Nhưng cậu vẫn chọn ăn cơm, Yong Hwan ngỏ ý muốn ăn cùng nhưng đã bị Jimin từ chối thẳng. Trước đến nay người duy nhất ăn được cơm Jimin nấu cũng chỉ có mình Jungkook, ngoài ra cậu cũng không muốn chia sẻ cho bất cứ ai."Em khó chịu trong người nên muốn tự nấu tự ăn, anh ăn không nổi đồ em nấu, anh ăn đồ ăn ngoài đi."
Jimin chỉ tay về hộp thức ăn được gói bằng lớp giấy bạc để giữ nhiệt. Bữa sáng đơn giản với xúc xích và thịt hun khói ăn kèm với bánh mì mà ngốn của Jimin gần năm bát phở, lòng cậu tiếc hùi hụi nhưng không dám nói ra.
Yong Hwan liếc mắt nhìn sang bát cơm trắng trứng chiên có vài chỗ cháy đen khét lẹt của Jimin mà thầm thở phào vì mình không thật sự phải nuốt đống hổ lốn mà Jimin tạo ra trước mắt.
"Ăn sáng xong thì anh làm gì?"
"Chắc anh ghé về nhà rồi lên công ty."
Jimin bất chợt thả chiếc muỗng sắt xuống bát cháo đặc trộn trứng, cậu hỏi:
"Em lên công ty cùng anh được không?"
Yong Hwan ngập ngừng chưa muốn trả lời, Jimin đã bĩu môi quay đi hướng khác.
"Không cho thì thôi."
"Không phải không cho. Anh sợ em tới đấy rồi chán thôi, anh không có thời gian đi với em được." Yong Hwan uống nốt ngụm nước ép cam cà rốt đi kèm trong phần ăn sáng rồi trả lời. Jimin lại bĩu môi lần nữa.
"Anh chê em phiền chứ gì?"
"Thôi, em muốn sao cũng được."
...
Công ty Orient của nhà Park Yong Hwan nằm ngay trong vị trí trung tâm đắc địa của thành phố, toà nhà lớn không thua gì HJ, Jimin đi theo Yong Hwan mà trùm khẩu trang kín mít. Yong Hwan không lấy làm lạ vì biết tính Jimin vốn không thích bị người ta dòm ra ngó vào. Anh nắm tay Jimin đi qua quầy lễ tân, gật nhẹ đầu như để xác nhận cái nhìn tò mò của người khác rồi bấm thang máy lên hẳn tầng cao.
Yong Hwan để Jimin vào tận phòng làm việc của mình nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi đó dù chỉ một phút. Jimin bó gối ngồi ở sofa nhìn anh vẫn chăm chăm dán mắt vào màn hình máy tính. Cậu giả vờ táy máy kệ sách bên rìa trái căn phòng, Yong Hwan ngay lập tức đã quét mắt nhìn ngay. Jimin rụt tay về, không làm gì thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình Đầu
FanficNgười ta nói, đời người đàn ông trung bình sẽ chỉ trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm. Trong đó, tình đầu được ví cái mụn bọc, thi thoảng sẽ trồi lên, sau đó ít ngày rồi lại lặn xuống, không bao giờ hết hẳn, chưa kể lần nào mọc thì cũng đau và kh...