22

1.9K 168 37
                                    

Điểm cộng của Jiyeon là đã không nói với Jungkook việc Jimin bị tào tháo đuổi và điểm trừ của Jiyeon cũng chính là không nói với Jungkook việc cậu bị tào tháo đuổi.

Tiếng la oang oang giữa hành lang của Jimin khiến không ít con mắt phải ngoái lại nhìn rồi ngay sau đó là những tiếng cười khúc khích nối theo. Jimin luôn tự nhận thức được da mặt mình không hề mỏng nhưng chưa đến mức cà xuống mặt đường, mặt đường xước còn mắt cậu vẫn y nguyên. Nói một cách dễ hiểu hơn thì Jimin là loại người mặt dày nhưng vẫn biết xấu hổ. Đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến hệ tiêu hóa và hơi bốc mùi này thì lại càng xấu hổ hơn. Jimin giằng mạnh tay mình khỏi sự kỳ co của Jungkook, âm thanh ọp ẹp từ chiếc bụng rỗng lên tiếng cảnh báo rằng chỉ cần đứng đây thêm năm phút nữa thôi thì cậu sẽ xử lý ngay tại chỗ luôn.

Jimin đã mất hút sau dãy nhà vệ sinh mà tiếng cười khúc khích vẫn còn thoáng vang lên trên hành lang vắng người. Jungkook nhìn theo bóng dáng Jimin mà vừa cố nhịn cười vừa phải quay sang nói với mấy ánh nhìn dáo dác.

"Xin lỗi, bé nhà anh cơ quan nhai thì mạnh mà cơ quan tiêu hóa thì hơi yếu."

...

Jimin trở ra đã là chuyện của nửa tiếng sau, cuộc họp bị dời xuống tận hai tiếng mà Jungkook vẫn thản nhiên ngồi trong phòng tán phét với đám cấp dưới của Jimin như thể anh là người rất rảnh rỗi. Tiếng cười nói ríu rít vang lên trong căn phòng họp ốp kính một chiều, từ bên trong nhìn ra, ai nấy cũng đều dễ dàng thấy được Jimin nhìn như miếng cá phơi khô đang ôm bụng lê lết bước về phòng họp vừa lẩm bẩm chửi rủa đủ thứ người trên đời.

Jeongwoo thúc nhẹ vào tay Jungkook, ghé giọng nói nhỏ:

"Lúc sáng có mỗi mình anh Jimin xung phong nuốt canh của Seojun nấu."

Jungkook nhịp tay trên bàn, trả lời lại:

"Sao không cản Jimin lại?"

"Ổng ăn như hổ đói vồ mồi, em còn tưởng bị bỏ đói mấy năm."

"Ờ, mặt thì đẹp mà nết ăn hơi xấu."

"Em vẫn chưa biết anh yêu anh Jimin ở chỗ nào. Thiếu gì người chạy chọt đến nhà mình chỉ để được cặp kè với anh."

"Ờ, tại anh thấy anh có nhiệm vụ giải cứu nhân loại khỏi quả bom không biết khi nào mới nổ."

Jeongwoo trợn trừng nhìn Jungkook:

"Gì? Lỡ ổng nổ cho anh banh xác rồi sao?"

Jungkook nhún vai trả lời không chút đắn đo:

"Thì thôi, coi như lúc đó anh hi sinh anh dũng vì nhân loại rồi."

Jimin vào phòng không hề nhẹ nhàng một chút nào, tiếng rầm vang lên như bom nổ đánh gãy cuộc trò chuyện của hai anh em nhà nào kia. Cách cả một căn phòng dài bốn mét, Jungkook ở phía đầu vẫn nghe tiếng Jimin mắng chửi ai đó lầm rầm trong miệng:

"Đm đồ chó."

...

Jimin vẫn còn được tính là may mắn khi sau cả một buổi sáng vật lộn với nhà vệ sinh và ngắm hình thằng bé treo trên cửa chín lần vẫn có thể giữ bụng mình sóng yên biển lặng suốt hai mươi phút họp tiếp theo.

KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ