7

3K 239 51
                                    

Jimin đã đi một lúc lâu rồi, mãi đến khi bảng điện tử trên thang máy hiện tầng thấp nhất của tòa nhà thì Taehyung mới lí nhí lên tiếng:

"Anh biết rồi ạ?"

Jungkook đá ánh nhìn sang Taehyung, hừ một tiếng lạnh lùng. Jimin của anh, chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ nhận ra cậu, đừng nói chỉ với mớ quần áo lố bịch kia lên người, kể cả Jimin biến thành con tắc kè anh cũng đủ nhận ra. Vậy mà bất đắc dĩ phải hùa theo màn kịch của hai người khi không nỡ nhìn Jimin run cầm cập bấu lấy nhàu nhĩ cả vạt áo hoa.

Thôi cũng đành, Jimin một mình chạy sang Nam Cực Jungkook còn có cách lôi về lại Hàn Quốc, bây giờ cậu ở đây rồi thì anh thiếu gì cơ hội để bắt cậu trở về bên mình. Jungkook chống tay lên tường, lắc đầu cười trong bất lực, ai bảo anh chiều Jimin quá làm chi.

Jungkook còn đang bận tơ tưởng đến "bà cô giúp việc" mặc áo Gucci khi nãy thì Taehyung đã dè dặt hỏi tiếp.

"Anh, bộ thích đến vậy hả?"

Jungkook quay sang nhìn Taehyung bằng ánh mắt "hỏi vậy mà cũng hỏi". Anh im lặng một lúc, mắt vẫn đăm chiêu nhìn chiếc thang máy màu trắng bạc có gắn màn hình điện tử ở rìa bên trái rồi mới đột nhiên lên tiếng.

"Thích thôi thì nói làm gì."

"Anh thương Jimin muốn chết."

Taehyung cười cười, biết Jungkook thật lòng với Jimin chứ, nhưng anh là người ở thế giới khác, một thế giới mà còn lâu và xa lắm những người như Taehyung và Jimin mới chạm đến được. Nếu nói người như Hoseok sinh ra đã ở vạch đích thì Jungkook chắc hẳn là đi lùi mấy bước mới về lại vạch đích. Người như anh thì làm sao có thể sống một cuộc đời bình thường dập dềnh như Park Jimin cho được. Taehyung cũng nhìn theo hướng Jungkook, nói:

"Nhưng mới có bảy tháng mà."

Jungkook và Jimin yêu đương tính ra cũng chỉ hơn bảy tháng một chút, mà anh thì có vô vàn sự lựa chọn tốt hơn bạn cậu, môn đăng hộ đối, tính cách dễ chịu đáng yêu, đâu như Jimin hở chút đòi đánh khách hàng ở mấy sự kiện. Với chừng đó điều kiện, Jungkook dư sức tìm được người tốt hơn Jimin mà không chút đắn đo.

"Vẫn thương thôi em. Thương một ngày cũng là thương mà thương bảy tháng cũng là thương."

Jungkook đột nhiên nhìn vào đồng hồ đeo tay, ba chữ PJM vừa vặn nằm gọn chính giữa mặt đồng hồ chạm khắc bằng đá quý hiện lên như sao đêm giữa thiên hà lấp lánh. Anh miết nhẹ vào chúng rồi lại nói xa xăm.

"Huống chi, anh còn muốn thương Jimin cả đời."

.

Jimin rời khỏi nhà của Taehyung mà tim vẫn đập loạn cả lên, nếu cậu bị tóm lại lúc đó thì cũng không còn mặt mũi nào để gặp anh. Nhưng mà kể cả còn mặt mũi thì bây giờ cậu cũng chẳng dám đối diện với Jungkook nữa. Jimin lén lút chạy ra trạm xe buýt gần đó rồi bắt chuyến xe sớm nhất trở về nhà.

Chẳng biết Jungkook ở lại nói chuyện với Taehyung thêm bao lâu, đến tận lúc Jimin về đến nhà, tưới xong mấy chậu tuyết tùng, cho đám cá bơi tung tăng trong bể ăn no nê, giặt sạch hết đống ra gối trong phòng mà Jungkook vẫn chưa gọi lại. Jimin lại bắt đầu nghĩ, có khi nào tài hóa trang của cậu xuất sắc đến nỗi cả anh cũng nhận không ra, nghĩ xong thì lại tự hào về khả năng thiên bẩm của mình. Ngay sau đó, Jimin móc điện thoại trong túi ra hỏi Namjoon mình có nên nghỉ việc để đi làm diễn viên không và bị anh mắng té tát chỉ vài giây sau đó.

KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ