12

2.3K 209 22
                                    

Jimin nhìn hết đám người trước mắt, chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì vì nửa giận nửa cũng thấy buồn cười. Chẳng biết tìm đâu ra tấm ảnh Jungkook thời còn học cấp ba nhìn ngố ngố tồ tồ kiểu gì.

"Nói nhanh lên, ở văn phòng này có ba người biết được mật khẩu máy tính anh thôi."

Jimin quay sang nhìn ba cô cậu đang nép mình ngồi trong góc phòng. Trong phòng truyền thông, Jimin tin tưởng ba người này nhất vì lúc nào cũng thay cậu quán xuyến công việc lúc cậu đi vắng. Lần này Jimin nghỉ một lúc nửa tháng cũng nhờ có họ mà công việc không rối mù cả lên, thế nên người đổi hình nền máy tính cậu chỉ có thể là một trong ba.

"Seojun đó anh ơi." Bora chỉ tay về phía cậu trai mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt đang lấp ló sau kệ sách bằng gỗ.

"Bora bảo em đổi đi." Seojun chỉ ngược về phía cô bạn vừa nói, giằng co qua lại chẳng ai chịu ai.

"Thật ra, anh Jungkook bảo tụi em đổi." Jiyeon là người con lại trong ba người mới lên tiếng, cô bé biết rõ chuyện của Jimin và Jungkook nhất vì lần nào cũng bắt gặp anh sang đón cậu về. Có mấy lần, Jungkook còn tốt bụng cho cô bé quá giang ra trạm xe buýt gần đó nên giữa Jiyeon và Jungkook cũng có xem như là quen biết.

Jimin nghe đến tên Jungkook thì trố mắt ra nhìn, không nghĩ đến việc anh còn có thể cài người vào trong đội nhóm của cậu.

"Mấy đứa giỏi rồi, sao không qua làm cho anh Jungkook của mấy đứa luôn đi?"

Cậu chỉ tay về phía đám người, nói lớn, tức anh ách mà chẳng làm gì được anh nên quay sang mắng chửi nhân viên của mình.

"Anh Jungkook mà tuyển là bọn em nghỉ hết rồi anh ơi."

Jimin nghe vậy thì đầu tức đến mức muốn nổ khói, liền móc điện thoại trong túi quần ra nhắn một tin cho Jungkook giờ này đang không biết ở tận đâu đâu.

"Có giỏi thì anh in cái mặt anh ra rồi dán lên trước cửa phòng làm việc tôi luôn đi."

Chỉ chừng khoảng mười giây sau đó thôi, điện thoại của Jimin đã rung lên tiếng thông báo có tin nhắn tới.

"Hay anh làm vậy thật nhỉ? Để ngày mai anh gọi người đến treo băng rôn, em có muốn làm luôn một cái trước cửa nhà không?"

Jimin tức nổ đom đóm mắt, tắt điện thoại không thèm đôi co với anh nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu biết tính Jungkook, nếu cậu dám thách thì anh sẽ dám làm, lúc đó Jimin mà trả lời anh làm đi thì khéo sáng sớm ngày mai cửa nhà cậu sẽ thật sự treo hình Jungkook mất.

Cậu mang tâm trạng tức tối mà gõ cạch cạch vào chiếc bàn phím đáng thương, âm thanh vang lên mạnh mẽ đến nỗi tất cả những người trong phòng truyền thông không ai dám hó hé tiếng nào. Không ai biết việc Jimin và Jungkook đã chia tay, cứ nghĩ làm vậy thì cậu sẽ vui vẻ mà trêu lại, ai ngờ đâu chỉ thấy mặt Jimin hằm hằm như sắp giết người đến nơi.

Park Jimin cảm thấy Jungkook làm vậy là không đáng mặt đàn ông, ai lại hết lần này đến lần khác đi mua chuộc người thân xung quanh cậu đến thế. Rồi như nhận ra điều gì đó, cậu đứng lên như tên bắn, nhìn thẳng vào chiếc bàn ba người của Seojun, Bora và Jiyeon.

KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ