Mất khoảng ba mươi giây để não bộ ghi nhớ một điều gì đó trong thời gian tối thiểu. Tương tự như thế, Jungkook chỉ mất khoảng ba mươi giây để ghi nhớ cái tên Park Jimin trong đầu.
Từ khi nhận thức được mình sinh ra trong một gia đình giàu có, Jungkook đã luôn phải xuất hiện trong những bữa tiệc sặc mùi lợi ích. Thậm chí, sinh nhật của anh cũng chỉ là một màn đổi chác những mối quan hệ làm ăn. Lâu dần, Jungkook đã không còn tìm thấy niềm vui trong những bữa tiệc thế này nữa. Cho đến khi cái tên Park Jimin xuất hiện lần đầu tiên trong đời.
Tháng sáu năm bao nhiêu không nhớ, Jungkook được mời đến tiệc riêng tư của gia đình giám đốc công ty vận tải có tiếng tăm trong nước, danh sách khách mời chỉ quay quanh những nhân vật có máu mặt, hầu hết đều là những người không ai dám động. Vẫn như mọi lần khác, Jungkook đều sẽ kiếm cách lủi đi ngay sau khi đã đạt được lợi ích. Từ một góc khuất, Jungkook vô tình thấy Namjoon và một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng theo sau anh ta. "Cái đuôi nhỏ" giống như lần đầu tiên đến với mấy bữa tiệc kiểu này khi rõ ràng thứ cậu quan tâm là mớ bánh trái trên bàn chứ không phải những người có mặt tại đây. Trước mặt cái đuôi nhỏ là cháu trai công ty phân phối dược phẩm lớn nhất nước và một tháp bánh ngọt, cái đuôi ném cậu cháu trai đang có ý lân la đến gần kia ra khỏi tầm mắt mà đi thẳng đến tháp bánh ngọt rồi bốc đầy ụ cả một đĩa.
Namjoon bận rộn với những cuộc tán gẫu, cái đuôi nhỏ loanh quanh trong nơi rõ ràng không phải thuộc về mình.
"Gì thế này!"
Cái đuôi nhỏ hất tay một gã mà Jungkook chỉ nhớ mặt chứ không nhớ tên ra khỏi vai mình, mặt rõ ràng là nhăn nhó mười mươi. Vừa liếc nhìn, Jungkook đã biết cái đuôi nhỏ chỉ có mỗi cái thân hình bé tí chứ chắc chắn là người to gan lớn mật. Mặc kệ cả những người đang muốn lân la đến làm quen, Jungkook chăm chăm quan sát cái đuôi nhỏ đang trưng ra bộ mặt xám xịt như bầu trời ngày giông để nhìn thẳng vào mấy gã chưa gì đã bắt đầu động tay động chân với người đẹp. Nhân cũng phải nói, cái đuôi nhỏ rất đẹp, đẹp vừa đúng kiểu anh thích.
"Park Jimin, lại đây."
Namjoon đưa tay vẫy gọi cái đuôi nhỏ đang chuẩn bị lao đến tẩn cho tên kia một trận, cái đuôi nhỏ tên Park Jimin vừa bước về phía Namjoon vừa hăm he liếc nhìn gái gã vừa đặt tay lên vai cậu.
Cái đuôi nhỏ, lúc này Jungkook đã biết tên là Park Jimin đứng cạnh Namjoon mà đôi môi bĩu ra muốn rớt xuống đất, Jungkook thoáng bật cười khi thấy cậu giật giật tà áo Namjoon rồi chỉ trỏ về phía mấy ánh mắt đang chăm chăm vào mình.
Namjoon thì thầm điều gì đó vào tai Jimin, Jimin chuyển thái độ thù địch từ người ban nãy sang người đi cùng mình. Cậu đứng phía sau Namjoon, thè lưỡi ra lêu lêu ngay khi anh ta đang mải mốt với mấy người khách hàng đứng trước mặt.
Jungkook đứng cách hai người một quãng không xa, nhưng lại khuất trong góc nên Jimin không biết ánh mắt anh đặt lên người mình suốt từ nãy đến giờ. Nếu không có lẽ anh cũng sẽ trở thành một trong những đối tượng nguy hiểm trong mắt Jimin.
"Em đi ra kia chút."
Jimin khẽ nói với Namjoon. Namjoon phẩy tay như đang xua đuổi.
"Muốn đi đâu thì đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình Đầu
FanfictionNgười ta nói, đời người đàn ông trung bình sẽ chỉ trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm. Trong đó, tình đầu được ví cái mụn bọc, thi thoảng sẽ trồi lên, sau đó ít ngày rồi lại lặn xuống, không bao giờ hết hẳn, chưa kể lần nào mọc thì cũng đau và kh...