Jimin đôi co với Jungkook nửa tiếng đồng hồ về chuyện anh có cho cậu đến viếng tang mình không, dù rằng Jungkook chỉ mới bị cảm xoàng và không có dấu hiệu gì của người bị ốm gần chết.
"Nhưng anh có chết đâu mà em cứ nói như thể chắc chắn phải đến viếng tang anh vậy?"
Jimin cười nham nhở mà quên đi mục đích ban đầu của cuộc gọi là hỏi thăm về bệnh trạng của người yêu cũ.
"Con người sinh lão bệnh tử, em rào trước để nhỡ chẳng may sau này tám, chín chục tuổi anh vẫn còn ghét em."
Jungkook nhăn mặt nhìn Jimin qua màn hình mà không biết nói gì nữa. Sau đó lại đánh vòng sang chuyện khác xem chừng còn vớ vẩn hơn.
"Mấy chậu cây ngày trước em đem vứt bỏ hết rồi à?"
Jimin quay sang xung quanh nhìn căn phòng trống trơn mà không có lấy một sắc xanh của cây cỏ. Jungkook không nhìn ra căn phòng cậu đang đứng không phải là nhà của Jimin, anh chỉ thấy bức tường màu kem nhạt quen thuộc của kiểu kiến trúc Bắc Âu thường thấy đã vội vã kết luận Jimin đem vứt hết những món đồ kỉ niệm giữa cậu với anh ngày trước. Ánh mắt Jungkook buồn thấy rõ nhưng rất nhanh đã lặn đi mất tăm như chưa từng xuất hiện. Một thoáng im lặng khẽ vút qua. Jimin cười cười đánh trống lảng, gác chuyện cây cỏ sang một bên.
"Anh khỏe hơn chưa?"
Jungkook gật đầu, lặp lại câu nói ban nãy:
"Anh chưa chết."
Jimin cắn môi nhìn anh, lớp da khô bong tróc đến tóe máu mà vẫn chưa chịu ngừng bóc tách từng vụn da.
"Em hỏi nghiêm túc mà."
"Jimin."
"Dạ?"
"Anh không cần em hỏi. Em biết mà, anh cần em qua đây với anh."
Jungkook đột nhiên hạ giọng khiến tim Jimin giật thót. Jungkook trả lời nghiêm túc đến mức sự nghiêm túc của Jimin cũng phải dè chừng.
"Em với anh chia tay rồi, người yêu em dễ ghen lắm. Lúc nãy anh ấy còn nói em tránh xa anh ra." Jimin lắc đầu.
"Vậy thì em đừng hỏi anh khỏe không. Anh không khỏe nhưng em cũng có chăm sóc anh được đâu."
Lần đầu tiên sau ngày chia tay Jungkook vạch rõ ranh giới với Jimin dù trước đó anh là người nhập nhằng hơn ai hết. Hai người nói thêm đôi ba câu nữa thì tắt máy, Jungkook là người chủ động nói lời tạm biệt trước trong khi mọi lần khác đều là Jimin giận dữ tắt máy đi khi anh vẫn chưa kịp phản ứng gì.
...
Jungkook úp điện thoại xuống mặt bàn, tự uống thêm một viên thuốc hạ sốt nữa. Đây đã là viên thuốc thứ ba trong ngày. Mấy ngày trước, không hiểu vì sao Jungkook đột ngột ngã bệnh. Nửa đêm sốt tận ba mươi chín độ mà không một ai hay biết. Đến khi Yeon Soo vô tình ghé ngang qua nhà để nhắc nhở anh nhà Orient sắp mở tiệc tối mới phát hiện ra con trai mặt mũi đã trắng phệch đi.
Jungkook không có ý định đến dự dù giám đốc đã tự tay gửi thiệp mời cho anh. Lúc buổi tiệc bắt đầu, Jungkook vẫn còn đang vật vờ uống nốt bát canh xương mà JeongWoo gửi đến ban sáng. Rồi như không biết vô tình hay cố ý, mẹ Jungkook quay một đoạn ghi hình bộ tóc mới làm của bà vào nhóm chat gia đình, giọng nói của Park Yong Hwan giới thiệu "đây là người yêu tôi" và khuôn mặt quen thuộc của Park Jimin thấp thoáng hiện ra ngay gần cuối đoạn clip.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình Đầu
FanfictionNgười ta nói, đời người đàn ông trung bình sẽ chỉ trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm. Trong đó, tình đầu được ví cái mụn bọc, thi thoảng sẽ trồi lên, sau đó ít ngày rồi lại lặn xuống, không bao giờ hết hẳn, chưa kể lần nào mọc thì cũng đau và kh...