38

2.2K 196 45
                                    

Singapore hay Thái Lan chỉ là hai trong số rất nhiều nơi Jungkook dự tính đến. Vừa ở lại Thái được hai ngày, Jungkook đã quay sang Jimin hỏi em còn tiền không, Jimin nghi hoặc hỏi anh định làm gì thì Jungkook chìa ra một tấm vé điện tử bay sang Ý. Ngụm nước trong miệng Jimin còn chưa kịp nuốt đã suýt nữa trào ra. Cứ tưởng màn rượt bắt của hai người chỉ dừng lại ở châu Á thì Jungkook cho Jimin được cơ hội bay hẳn sang châu Âu.

Hai mươi mấy năm cuộc đời Jimin chưa từng sống trên mây nhiều như bây giờ.

"Anh đi nữa?"

Jungkook vừa lắc lư điện thoại đang mở vé máy bay điện từ vừa gật đầu như máy. Jimin cảm thấy đầu mình hơi choang choáng. Cậu đặt tay lên vai Jungkook, đôi tay nghiến lấy vai anh mà Jungkook cũng chẳng buồn hất ra chỗ khác.

"Đồng chí, em nói, đồng chí cho em xin cái tour, em đặt vé máy bay tích dần. Đồng chí báo sát giờ thế này vé máy bay đắt lắm."

Jungkook lắc đầu nguầy nguầy bảo "không" gọn hơ dõng dạc. Jimin cười khổ nắm lấy tay anh rồi bắt đầu năn nỉ như ngày trước vẫn hay đòi anh mua trà sữa cho mỗi lúc đi cùng nhau.

"Đi màaaaaaaa. Em nănnnnn nỉiiiiiii."

"Bây giờ em đánh vần theo anh thì anh suy nghĩ lại."

"Ok, anh nói đi."
"Ờm, ô."
"Ô."
"Ngờ."
"Ngờ."
"Ông"
"Ông"
"Khờ"
"Ờ, khờ."
"Ông"
"Ông không có ngu. Tưởng ông dễ lừa chắc."

Jimin huých vào bả vai Jungkook, cau có kêu ca. Jungkook lại cười không khép được môi lại, anh đưa tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên khóe mắt:

"Không thì thôi, em tự đi mà mua vé giá chót."

"Anh hơn thua tới cùng chứ gì?"

"Ờ." Jungkook đáp cụt còn hơn cả ngón tay út của Jimin.

Jimin hít sâu một hơi rồi nén chặt xuống bụng, xương hàm bặm chặt vào nhau rồi năm giây sau nhão nhoẹt cất tiếng:

"Anh hết thương bé òi~"

Jungkook đứng đơ ra nhìn Jimin khi không lại lôi ra ánh mắt long lanh như gắn đầy kim sa hột lựu. Hai phút sau ôm bụng cười phá lên ầm ĩ. Tiếng cười vang khắp căn phòng khách sạn chỉ vừa đủ cho một người ở, lớn đến mức vang ra tận cả ban công.

Bình thường Jimin chịu nghe lời Jungkook nói đã là quá lắm, bây giờ trưng cái giọng nhão còn hơn bánh đa nhúng nước của mình ra làm Jungkook không sao nhịn cười được. Anh cười đến đỏ mặt tía tai, Jimin thẹn quá hóa giận đấm bùm bụp vào lưng Jungkook mấy phát liền.

"Bây giờ có cho không?"

Jungkook gật đầu như gà mổ thóc, nói có sau đó là kèm theo một tràng cười mãi không dứt. Jimin ngúng nguẩy bỏ đi, không quên cảnh cáo anh mà không gửi thì liệu hồn, Jimin đã mất hút sau dãy hành lang trải thảm đỏ mà tiếng cười của Jungkook vẫn chưa ngưng.

...

Từ bé Jungkook được dạy làm người là phải giữ được chữ tín. Sau khi làm cho Jimin vùng vằng bỏ đi vì xấu hổ thì cũng chịu hé tí ti về mấy chuyến bay sắp tới của anh. Jungkook đi hết cả cái châu Âu rộng lớn, sau Ý sẽ đến Anh Pháp rồi bay đến Thuỵ Sĩ Hà Lan. Jimin nhìn vào một loạt vé máy bay đặt trước mà Jungkook gửi không khỏi cảm thấy mặt đất xung quanh mình nứt vỡ làm đôi. Bây giờ nhảy lầu xong hóa thành ma bay đi bay lại cùng với Jungkook thì có đỡ tốn tiền hơn không?

KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ