Dạo gần đây Jungkook phải bù đầu với mấy dự án ở công ty, khu du lịch phía Nam thành phố sắp sửa mở rộng quy mô và phát triển thêm các dịch vụ mới, Jungkook bận đến nỗi không còn dư thời gian để tiếp tục chơi trò đuổi bắt với Jimin. Hàng ngày đều phải lên công ty họp hành, chiều đến lại phải đi từ đầu này đến đầu kia của thành phố mà tiến hành khảo sát thực tế. Đến hôm nay đã là ngày thứ tư Jungkook quên mất phải vác đồ đi bắt cậu người yêu cũ nghịch ngợm của mình về.
Jungkook ngồi trên xe, vừa kiểm tra lại một lượt các đầu mục công việc vừa nhẩm tính xem bao lâu thì dự án hoàn thiện, sơ sơ thì cũng đã gần đến bước cuối, chỉ còn phải lên chạy sự kiện và các chiến dịch quảng bá nữa là xong.
Mất tận gần ba mươi phút Jungkook mới đến nơi, hai mắt anh mỏi nhừ vì buồn ngủ, công việc chồng chéo lên nhau khiến mấy đêm liền anh thức đến tận hai, ba giờ khuya mà sáng hôm sau sáu, bảy giờ đã phải thức giấc. Jungkook nhớ ngày trước xem phim, thấy nhiều người bảo làm chủ sướng lắm, có khi ngủ đến mười hai giờ trưa mà cũng không ai dọa đuổi việc. Mấy cảnh tổng tài trong phim ôm bé cưng ngủ đến trưa trật đâu không thấy, chỉ thấy quầng thâm mắt anh càng ngày càng đậm mà "cục cưng" cũng chạy mất đâu đâu.
Mà Jungkook không có thời gian đi tìm Jimin không có nghĩa anh không nhớ cậu, sáng ngủ dậy việc đầu tiên là phải mở hình người ta ra hôn một cái rồi mới chịu sửa soạn đi làm. Ngồi trên xe mệt quá mà khép mắt ngủ vội lại chỉ toàn thấy hình ảnh của Jimin. Jungkook nghĩ mình đã yêu tới khờ.
Người ta nói, trung bình đời người đàn ông sẽ trải qua hai mối tình nghiêm túc. Trong đó tình đầu được ví như mụn bọc, thi thoảng sẽ trồi lên, sau ít ngày rồi sẽ lặn xuống, không bao giờ lành hẳn. Jungkook thấy điều này đúng, Jimin cứ như mụn bọc, thích thì sẽ trồi lên, thích thì lặn xuống khiến anh vừa đau vừa khó chịu. Jungkook nghĩ nếu anh gặp một ai đó giống với Jimin thêm một lần nữa thì anh sẽ cứ vậy mà độc thân tới già với khối tài sản kếch xù. Đó là về tình đầu, còn về tình cuối, Jungkook không chắc Jimin có muốn trở thành tình cuối của anh không nhưng anh thì chắc chắn muốn trở thành tình cuối của Jimin.
Nghĩa là, ngoài anh ra thì Jungkook sẽ không để cậu yêu thêm ai nữa.
Điều này thoạt nghe thì có vẻ hơi biến thái và bệnh hoạn, nhưng xét trên nhiều phương diện thì Jungkook cảm thấy vô cùng hợp lý. Anh có nhan sắc, có tiền, có trí thông minh và có thừa kiên nhẫn để chịu đựng cái thói sáng nắng, chiều mưa, trưa mây mù, tối lâm râm của Jimin, điều mà anh dám chắc không phải ai cũng làm được. Giả sử ngày đó, Jimin ôm tiền của một người khác rồi đá người ta mà không phải Jungkook, anh dám chắc giờ này mặt cậu đã bị in đầy trên mấy mặt báo rồi.
Nhiều lần, Jungkook cũng tự hỏi vì sao mình yêu Jimin tới vậy, thiếu gì người xinh đẹp ngoan ngoãn ngoài kia sẵn sàng mong cầu tình yêu của anh. Nhưng sau đó, nhìn thấy cảnh Jimin ngủ mà nước dãi vương vãi đầy vai áo, thi thoảng còn nói mớ "ngày mai tôi trúng vé số một trăm tỉ", Jungkook nghĩ: "À, mối họa này mình phải gánh giúp thiên hạ thôi." Thế là anh cứ đâm đầu vào yêu cậu trưởng phòng truyền thông với tính nết trái gió trở trời suốt chừng ấy thời gian mà không hề có phút giây nào nao núng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình Đầu
FanfictionNgười ta nói, đời người đàn ông trung bình sẽ chỉ trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm. Trong đó, tình đầu được ví cái mụn bọc, thi thoảng sẽ trồi lên, sau đó ít ngày rồi lại lặn xuống, không bao giờ hết hẳn, chưa kể lần nào mọc thì cũng đau và kh...