Jimin ngượng ngùng rời đi khi nghe câu nói của anh, ngày trước lúc còn yêu anh rất ít khi nói mấy câu ngọt ngào. Cậu vẫn thường trêu Jungkook rằng anh không hề lãng mạn chút nào, Jimin yêu anh vì anh lúc nào cũng khiến cậu bật cười vì mấy hành động ngớ ngẩn của mình chứ không phải vì những câu yêu đương thấm đẫm mật ngọt như bao người khác. Đơn giản chỉ vì Jungkook ít nói và cũng ít khi bày tỏ. Người ta vẫn thường nói mà, "không câu nào là yêu nhưng đó chính là tình yêu".
Jungkook là mẫu người đàn ông như vậy đó.
Thế nhưng, từ ngày chia tay đến giờ, Jungkook nói nhiều hơn hẳn. Anh theo cậu đến tận Argentina xa xôi, bỏ bê mọi công việc chỉ để lẽo đẽo theo sau nói rằng anh nhớ cậu rất nhiều hàng chục lần.
Mà, "ngày trước lúc còn yêu", bây giờ đã hết yêu chưa?
Cuối cùng, Jimin vẫn ngồi chung thuyền tham quan núi băng với Jungkook. Không phải vì câu nói của anh, cũng không phải vì mình đã đồng ý quay lại mà là vì không ai muốn bắt cặp với cậu nữa. Woobin và Jangkyung nhất quyết xa lánh cậu, cả hai người họ đều bịt chặt tai mình lại để không phải nghe Jimin nói thêm một lời thuyết phục nào nữa, những người còn lại trong đoàn cũng tự động xa lánh cậu khi mắt thấy ánh nhìn muốn giết người của anh chàng nhà giàu mới nhập đoàn nào đó. Vậy nên, Park Jimin chỉ đành bấm bụng cắn răng mà bước lên thuyền của Jungkook trong dáng vẻ dương dương tự đắc. Jungkook lúc này chỉ khiến Jimin muốn lao lên đấm một cái vào mặt, mà thôi, đằng nào thì cậu cũng có đánh lại anh đâu.
Suốt chuyến đi, cả hai không nói với nhau nhiều. Thi thoảng Jungkook sẽ nghiêng đầu nhìn cậu rồi bất giác nở một nụ cười ngốc. Jimin không cần xoay lưng lại cũng biết anh đang dán mắt lên tấm lưng đã được bao trọn trong mấy lớp áo ấm của mình, biết cả việc hai vành tai mình đã đỏ ửng lên chẳng rõ vì ngại hay lạnh. Cậu rục rịch ngồi nhích về mui thuyền, cảnh sắc trong veo của mấy phiến băng cũng chẳng còn đủ sức hấp dẫn để kéo tâm trí Jimin ra khỏi người đang yên ắng ngồi sau lưng. Cuối cùng, Jimin vẫn phải dằn lòng xuống mà lên tiếng trước.
"Ngắm núi băng đi, anh bỏ tiền ra để ngắm núi băng mà."
"Em biết anh đến đây không phải vì băng với tuyết."
Jungkook đáp trong khi tay vẫn đều đặn xuôi mái chèo dọc theo mặt hồ phẳng lặng, nơi tia nắng xuyên qua khe hở giữa mấy tảng băng rọi xuống ánh lên ánh sáng lấp lánh.
"Em không biết."
"Em biết."
"Em không biết."
"Em chắc chắn biết."
"Không, anh đừng nói nữa, nói nữa là em nhảy xuống hồ bây giờ?"
Nghe Jimin nói vậy thì Jungkook im hẳn, ai thì Jungkook không biết chứ Park Jimin nhà anh một khi đã nói thì chắc chắn dám làm.
.
Kết thúc hoạt động tham quan núi băng cũng ngót nghét đến bốn giờ chiều, cả đoàn trở về để vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho bữa tối như mọi ngày. Jimin cũng đã thôi tranh cãi với Jungkook về việc mình có biết anh đến Nam Cực vì điều gì không. Cả hai sóng bước bên nhau trên đoạn đường trở về khu nhà gỗ phủ đầy tuyết trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình Đầu
FanfictionNgười ta nói, đời người đàn ông trung bình sẽ chỉ trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm. Trong đó, tình đầu được ví cái mụn bọc, thi thoảng sẽ trồi lên, sau đó ít ngày rồi lại lặn xuống, không bao giờ hết hẳn, chưa kể lần nào mọc thì cũng đau và kh...