15

2.7K 181 10
                                    

Jimin là người dễ chiều và dễ chịu, chỉ cần vài ba lời ngon ngọt là đủ làm cậu xiêu lòng. Đặc biệt là mấy lời ngon ngọt của Jeon Jungkook. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại thế, cứ như tai có màng lọc tự động, lọc hết mấy lời ngon ngọt của anh mà rót thẳng vào não, vào tim.

Nghe Jungkook nói ba chữ "anh yêu em" mà trái tim Jimin mềm nhũn. Thế thì cũng không dám để lộ ra ngoài mặt. Dù gì cũng là người yêu cũ, cứ thế này có khi không hay nên chỉ biết ngấm ngầm tha lỗi cho anh, ngoài ra cũng không còn phản ứng gì khác. Mà thú thật, Jungkook cũng chỉ cần bấy nhiêu thôi.

Đi bàn công việc theo lời Jungkook nói thực chất là đến một tiệm cơm gia đình nằm khuất sâu trong mấy con ngõ nhỏ giữa phố người Hoa, Jungkook phải đậu xe ở tít xa rồi dắt Jimin đến một căn nhà con con có mái che màu cam đào in dòng chữ như rồng bay phượng múa ngay chính giữa. Bên trong, bàn nào bàn nấy chật kín người ngồi, nhân viên phục vụ không ngơi tay. Jimin đứng kế bên Jungkook nhìn tận năm phút đồng hồ thì mới ngớ người ra biết mình bị anh lừa, lửa giận chưa kịp bốc lên thì đã bị hương thơm ngào ngạt của canh sườn hầm củ sen dập tắt. Jungkook mỉm cười, đưa tay xoa mái đầu thấp hơn mình những mười lăm centi. Sau đó anh đặt tay lên lưng cậu, đẩy về chiếc bàn trống duy nhất trong quán.

"Đi thôi, anh đặt bàn rồi."

Jimin bước theo sau anh, mùi thơm ngào ngạt tỏa từ khu bếp khiến cậu dù không đói lắm mà vẫn phải liếc mắt thòm thèm. Jungkook hình như cũng nhận ra điều đó, cười khúc khích rồi bảo cậu ngồi vào bàn nhanh đi.

Vài phút sau đó, một mâm cơm với đủ ba món đã được bày biện ra trước mắt cả hai. Nhìn đĩa sườn sốt chua ngọt đủ thức sắc màu từ rau củ hay dĩa rau cải xào dầu hào vẫn còn thơm phức mùi tỏi phi mà Jimin lén lút đánh nước bọt cái ực. Jungkook chống cằm nhìn cậu, hài lòng khi thấy ánh mắt sáng rỡ của Jimin.

"Đói bụng chưa? Ăn đi."

"Anh tìm đâu ra quán này thế? Em tưởng các anh không bao giờ đến mấy nơi này."

Các anh nghĩa là mấy gã nhà giàu lắm tiền giống Jungkook. Jungkook nghe thế, cầm một chiếc thìa đã lau sạch gõ lên đầu Jimin cái boong. 

"Sao anh đánh em? Em nói có sai đâu."

"Quán lòng nướng ruột của cậu là tôi đưa đi ăn đấy?"

Jungkook nhắc lại về quán lòng bò nướng bình dân nằm gần khu nhà Jimin. Công bằng mà nói, đến giờ Jimin vẫn không hiểu tại sao Jungkook đào được mấy quán ăn ngon quá thể dù chẳng phải nhà hàng sang trọng gì. Dù rằng, số lần hai người hẹn hò ở một nhà hàng cao cấp với chi phí mỗi bữa không dưới ba trăm đô cũng không gọi là ít. Nhưng Jimin và anh vẫn thường đến mấy quán ăn thế này hơn, sau này khi được hỏi, Jungkook mới ôm Jimin trong lòng và nói rằng làm như thế thì dù đi ngoài phố lớn hay ngõ nhỏ thì anh và cậu sẽ luôn có một góc bí mật dành riêng cho nhau.

Bữa cơm giản đơn với ba món ăn, không cầu kì mà lại mang đậm mùi vị của bữa ăn gia đình. Jimin nghe Jungkook gọi bác chủ quán cơm là "pà pá", thì ra, đó là cách người Hoa gọi bố. Anh kể rằng, mình đã đến ăn ở đây từ khi chỉ vừa lên cấp một, trong một lần mải chơi quên đường về, bụng đói meo mà tiền thì  chẳng có một xu, pà pá dẫn anh về rồi nấu cơm cho anh ăn. Ăn uống no nê thì quản gia mời tìm được Jungkook, cả nhà rối rít cảm ơn rồi từ đó cũng để Jungkook gọi bác là pà pá luôn. Jimin nghe anh kể mà bật cười, cậu không nghĩ đến việc Jungkook mà cũng có lúc mải chơi đến mức quên đường về, cứ tưởng đâu anh lúc nào cũng bị gia đình kiểm soát từng đường đi nước bước chứ.

KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ