Trong căn phòng ngập mùi quýt hồng ngọt ngào, Jimin vẫn còn đang mắt đối mắt với Choi Yeon Soo. Câu chuyện giữa hai người đã trôi về tận đâu đâu không biết. Từ những chuyện kinh doanh phức tạp đến những chuyện vặt vãnh rằng bà nấu ăn tệ đến mức hai cậu con trai quý tử của bà phải ôm bụng trong nhà vệ sinh suốt một đêm liền. Cũng chẳng biết thế nào mà Yeon Soo đem hết những câu chuyện xưa như cổ tích ngày Jungkook còn bé ra kể cho cậu nghe, dù rằng Jimin lúc này vẫn đang ngồi cùng bà với tư cách là người yêu cậu con út của Orient.
"Cháu biết không, Jungkook bị dị ứng cá ngừ, thế mà có lần người yêu nó đòi ăn cơm nắm cá ngừ nhà làm, nó tự mình vào bếp nấu từng tí mà nhất định không để giúp việc làm cho."
Nụ cười trên môi Jimin thoáng chùng xuống, lần đó Jimin bất chợt thèm cơm nắm cá ngừ giữa đêm nhưng một hai không muốn ăn loại cơm bán sẵn ngoài cửa hàng tiện lợi. Đúng boong một giờ sáng, Jungkook đến nhà cậu với hộp thức ăn còn nóng hổi trên tay. Khi đó mới yêu nhau nên Jimin không biết anh bị dị ứng, nhất quyết ép anh ăn cùng. Vậy mà Jungkook cũng ăn tận hai nắm, tay chân nổi mẩn đỏ ngứa ran khắp nơi, Jimin vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực anh khiến Jungkook ngứa muốn điên lên vẫn phải ôm em người yêu vào lòng dỗ dành.
Không nghĩ đến việc này mà mẹ Jungkook cũng biết, Jimin tự hỏi làm sao đến tận giờ Choi Yeon Soo vẫn chưa biết cái người hành hạ con trai bà lên xuống đang ngồi trước mặt bà đây.
Cửa phòng bật mở, Yong Hwan bước vào với nét mặt tươi tỉnh. Vừa thấy Jimin ngồi cùng Choi Yeon Soo, anh đã thoáng chau mày rồi tiến về phía hai người.
"Phu nhân Choi."
Yeon Soo nhìn Yong Hwan, ý cười trong mắt nhạt dần rồi mất hẳn.
"Bạn trai cháu đến rồi, chắc tôi cũng phải về thôi. Con trai tôi mấy ngày nay không được khỏe, tôi phải đến thăm nó thử xem sao."
Vụn bánh trên tay Jimin bất chợt rơi xuống mặt bàn, vệt mứt dâu dính lên tay áo. Choi Yeon Soo phẩy tay hờ hững với Yong Hwan như thể anh chỉ là loài ruồi bâu kiến đậu, sau đó lại quay sang nhìn Jimin cười hiền:
"Con trai lớn của tôi tham công tiếc việc, thi thoảng đau ốm khó tránh, cháu không cần lo đâu."
Jimin còn chưa kịp phản bác rằng thật ra cậu không lo gì hết thì Choi Yeon Soo đã rời đi, lời nói ngập ngừng ở đầu môi lại nuốt ngược vào lòng.
Khi ấy Jimin không biết, dù cậu không nói ra nhưng ánh mắt lẫn nét mặt đều đã đồng loạt phản chủ, đến mức Park Yong Hwan đứng cạnh bên cũng phải khó chịu nắm chặt tay thành đấm, móng tay cấu vào lòng bàn tay in lên vết hằn đỏ ửng.
...
Buổi tiệc rất nhanh sau đó đã vãn khách, trong sảnh chờ chỉ còn lại lác đác vài bóng người có thể đếm được. Càng về khuya, gió càng lạnh, chiếc sơ mi mỏng manh khiến cậu bất giác rùng mình.
"Em mệt chưa?"
Yong Hwan đặt tay lên lưng Jimin, Jimin vẫn lơ đễnh như đang đuổi theo thứ gì đó cùng ánh sao bầu trời. Yong Hwan lặp lại câu hỏi lần thứ ba, Jimin mời chậm rãi gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | 1001 Cách Thoát Khỏi Tình Đầu
FanficNgười ta nói, đời người đàn ông trung bình sẽ chỉ trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm. Trong đó, tình đầu được ví cái mụn bọc, thi thoảng sẽ trồi lên, sau đó ít ngày rồi lại lặn xuống, không bao giờ hết hẳn, chưa kể lần nào mọc thì cũng đau và kh...