Edit bởi Oanhoanh
*******
"Nó ở đâu nhỉ? Mình nhớ là đã đặt nó ở đây mà."
Trong một căn chung cư nằm không xa một trường đại học nổi tiếng cao 18 tầng, mỗi căn đều có 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm và 1 phòng sinh hoạt chung. Một chàng trai trẻ đẹp trai đang đi quanh căn phòng lần thứ ba, đôi mắt to tròn như viên bi đang quét một vòng, hai tay mở tủ ra, kéo chiếc chăn xuống để tìm một món đồ nào đó trong tủ quần áo, nhưng cuối cùng thì cậu chẳng tìm thấy nó.
"Cũng không có cái dự phòng."
Chàng trai trẻ đang được nhắc đến được gọi là Sisira hay còn được gọi là Phugun, chàng sinh viên năm hai trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học, sở hữu một gương mặt dễ thương nổi bật, với đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và đôi mắt sáng rực rỡ. Lúc này vẻ mặt của cậu không được vui như trước, bởi vì cậu đang không tìm thấy ... quần lót
"'Bé Cam' đâu rồi? Ra đây đi con, bố sắp muộn học rồi."
Đúng vậy, thứ mà Phugun đang tìm kiếm không phải là sách giáo khoa, bài báo cáo hay bài tập về nhà đến hạn nộp vào hôm nay, mà là đồ lót, à, và nó có màu cam nữa.
Tại sao nó phải có màu cam ư? Bởi vì hôm nay là thứ Năm!
Cạch!
"Vàng, hồng, xanh lá cây, xanh dương, tím và đỏ đều có ở đây, thế màu cam đâu rồi?!"
Người nói mở ngăn kéo, để lộ những mép quần lót đã được gấp gọn gàng theo bảng màu, nhưng màu cậu cần vào ngày hôm nay không có ở đây. Đôi môi xinh đẹp mím chặt lại, hai chân không ngừng dậm xuống đất, đôi mắt tròn xoe liếc nhìn tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của chính mình.
Lúc này, Phugun trông chỉnh tề trong bộ đồng phục học sinh ở phần thân trên. Dù mái tóc trông vẫn còn hơi bù xù nhưng không giấu được vẻ đáng yêu của chàng trai trẻ, nhưng ở phần phía dưới cơ thể, kể từ khi cậu bước ra khỏi phòng tắm cách đây hai mươi phút, cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh người, để "cậu em" của mình lủng lẳng trong chiếc khăn tắm.
Đáng ra cậu không nên bật điều hòa ... vì nó sẽ bị đông cứng mất.
RRRRRRrrrrrrrrrrrrrr
Trong lúc Phugun đang lưỡng lự có nên lấy quần mặc vào trước hay không thì điện thoại đổ chuông, khiến cho cậu phải chạy về phía phát ra âm thanh, và cậu có thể đoán ngay ra đó là ai.
"Achi, tao không tìm thấy quần lót của mình." Người đáng yêu không lãng phí thời gian chào hỏi bạn mình, mà bắt đầu phàn nàn.
"Tao đã tìm rất lâu rồi mà vẫn không thấy, làm sao bây giờ?"
[Lần này là màu gì?]
Đầu dây bên kia điện thoại hỏi, như thể người này đã quen thuộc với kiểu tình huống như thế này.
Còn người ở đầu dây bên này trả lời với vẻ mặt bướng bỉnh.
"Màu cam! Hôm nay là thứ năm nên tao phải mặc màu cam."
[Ôi, thằng Phu! Màu nào cũng giống nhau thôi, mặc đại một cái rồi đến nhanh lên ... thằng Phu không thể tìm thấy quần lót của nó, trẻ con quá đi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...