Edit bởi Oanhoanh
*******
Phugun cũng không biết tại sao mình lại cho phép P'Cir vào phòng.
Có thể là bởi vì cậu biết P'Cir là ai.
Có thể là do cậu nhìn thấy miếng gạc trên trán của P'Cir.
Hoặc có thể là bởi vì cậu đã nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của những người hàng xóm khi họ nhìn thấy cậu và P'Cir ôm nhau.
Cho dù lý do là gì thì hiện giờ P'Cir đang ngồi ở phòng khách trong phòng của cậu.
Tại sao anh ấy lại nhìn mình như vậy nhỉ?
Đột nhiên!
Phugun đang cố làm ra vẻ là một người chủ nhà tốt bụng bằng cách đi lấy nước cho vị khách, nhưng vừa quay đầu nhìn mặt vị khách, người chủ nhà bị làm cho giật mình, cậu lập tức quay lại nhìn tủ lạnh vì cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình không rời.
Khi còn học cấp ba, chàng trai trẻ đã được nghe không ít thông tin về người đàn anh này, một trong số những biệt danh mà các cô gái trong trường đặt cho anh ấy là ... Hoàng tử lạnh lùng.
Không phải vì anh ấy giống kiểu nam chính trong mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc, mà hoàn toàn là vì tính cách của anh ấy.
Bất kể đi cùng với ai, anh ấy đều tỏ ra rất lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh đến mức không ai dám lại gần. Kiểu tính cách kiệm lời đến mức có thể đếm được, nhưng tất cả những điều này không hề làm giảm đi sự nổi tiếng của người đàn ông này. Ngược lại, P'Cir càng không thích tiếp xúc với mọi người thì các cô gái lại càng thích chạy theo và la hét ầm ĩ hơn.
Một vài người bạn của anh ấy từng phân tích khuôn mặt của P'Cir.
Và Phugun nhớ rằng một người bạn của anh ấy đã ghen tị khi nói rằng.
"Nếu không phải vì khuôn mặt lạnh lùng đó thì làm quái có ai muốn hẹn hò với cậu ấy chứ? Lạnh lùng đến mức có thể giết được người!"
Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ có cơ hội được nói chuyện với P'Cir, dù chỉ một lần. Mặc dù họ học cùng trường cấp ba, nhưng một học sinh lớp 10 như cậu rất ít khi được gặp các đàn anh cuối cấp như P'Cir, ngay cả sau này khi họ học cùng một trường đại học. Và nếu như cậu nhớ không nhầm thì P'Cir học chuyên ngành kế toán quản trị, cho nên cậu không hề có cơ hội gặp P'Cir."
Cùng lắm là có một lần cậu tình cờ gặp được bạn thân của P'Cir, lúc đấy là lúc P'Cir đang học năm cuối cấp ba.
Đây là tất cả những gì Phugun biết về người đàn ông này, đó là lý do tại sao cậu rất ngạc nhiên khi bị đối phương kéo vào vòng tay của anh ấy.
Ờ, giờ thì mình có thể hiểu được suy nghĩ của các cô gái rồi, Ừm, cái ôm của P'Cir đúng ấm áp lúc anh ấy ôm chặt lấy mình.
Ý nghĩ này khiến cho mặt Phugun nóng hơn một chút, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi.
"Nước đây anh."
"Ừm..."
"Dạ?"
Ngay khi Phugun đặt ly nước xuống trước mặt, P'Cir định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, để mặc cho người nhỏ bé bối rối nhìn người kia, đôi mắt to tròn của cậu chạm vào ánh mắt sắc bén, và Phugun có cảm giác rằng đôi mắt đó không hề lạnh lùng đến vậy, chỉ là hơi yên lặng, yên lặng đến mức đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...