Edit bởi Oanhoanh
*******
Không biết có phải do cơn mưa vừa đi ngang qua mà bầu trời lúc này vô cùng xanh mát, những đám mây như những chiếc kẹo bông gòn, trôi bồng bềnh. Và điều đó khiến cho chàng trai trẻ nhấc điện thoại lên và chụp lại, nhưng điều đó lại khiến cho một người đàn anh đang nhìn cậu cảm thấy bối rối.
Nhiều mây ... ở đâu?
Wim tự hỏi, nhưng thay vì đi tìm kiếm một mục tiêu khác, thì anh ấy lại ngồi xuống bên cạnh người kia và nhìn lên bầu trời.
"Em có nghĩ hôm nay trời sẽ mưa không?"
Câu hỏi này thực sự đã gây sự chú ý cho Jin, và lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào người đàn ông đã tiến đến hỏi.
Anh ấy không phải sinh viên của khoa.
Jin chắc chắn về điều đó, và cậu tỏ vẻ thích thú với người ngồi bên cạnh mình. Tuy rằng cách người này nhìn bầu trời không giống với cậu, nhưng trong đôi mắt của anh ấy thực sự ánh lên vẻ tò mò, anh ấy thậm chí còn đưa tay lên che mắt, cố gắng dự đoán thời tiết ngày hôm nay.
Điều này khiến cho người ít nói sẵn sàng trả lời lại.
"Ngày mai."
Đôi mắt ấy quay lại nhìn, và một lần nữa, Jin lại nhìn thấy tia sáng ánh lên sự tò mò trong đôi mắt ấy.
"Ồ, em cũng có thể dự đoán được thời tiết à."
Jin mỉm cười nhưng không trả lời, rồi cậu lại quay lại nhìn những đám mây trắng bồng bềnh.
Hừm, cậu bé này thật kỳ lạ.
Vừa nãy, Wim đã nghĩ đến việc rời đi, nhưng khi ngồi xuống bên cạnh cậu bé to lớn này, chỉ thấp hơn thằng Cir một chút, nhưng những điều đó lại không thu hút bằng hành động kỳ lạ của đối phương.
Thú vị thật!
"Kìa, là sư tử!" Người vui vẻ chỉ vào đám mây trên bầu trời, rồi tự cười một mình. Bởi lúc này anh ấy không biết mình nên làm gì, ngoài việc ngồi tưởng tượng những đám mây kia trông như thế này, vì cậu bé đang ngồi bên cạnh có vẻ như không sẵn sàng trả lời các câu hỏi của anh ấy.
"Còn kia là vách đá, chắc chắn là vua sư tử rồi. Haha, giống thật."
Ôi, mình đang chơi trò gì vậy?
Wim lắc đầu và đứng dậy, anh ấy vừa quên mất mục đích đến Khoa Nhân Văn là gì, bời vì gặp phải một cậu bé kỳ lạ nên anh ấy cũng muốn chơi cùng một chút.
"...con hổ!"
"Cái gì cơ?"
Nhưng trước khi đứng dậy, Wim nghe tiếng giọng nói của người bên cạnh, anh ấy quay lại và nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu bé.
"Không có bờm, chắc là hổ."
Người nghe nhìn lên bầu trời, nheo mắt lại rồi lắc đầu.
"Không có bờm cũng có thể là sư tử cái."
Nhưng người ngồi bên cạnh anh ấy lại trả lời với giọng nghiêm túc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romans33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...