Edit bởi Oanhoanh
*******
Ngày hôm sau, việc đầu tiên Phugun làm sau khi ra khỏi thang máy là kiểm tra tầng một của tòa nhà, hai tay cậu giữ chặt lấy bắp tay của P'Cir, nhưng không phải là do cậu sợ bị thương, mà cậu sợ người kia sẽ bắt đàn anh về nhà. Cho đến khi chắc chắn rằng đàn ông kia không có ở đây, cậu bé mỉm cười rạng rỡ như thể mình đã chiến thắng.
"Em không sợ chút nào sao?" Người đàn ông cao lớn thích thú hỏi.
"Sao em phải sợ?" Phugun quay đầu nhìn người hỏi, và sau đó cậu còn đầy tự tin nói thêm: "Phu sẽ chiến đấu với anh ta, P'Cir."
Cậu có thể hơi trẻ con và bướng bỉnh, và thân hình nhỏ nhắn hơn cả Jin và Achi, nhưng cậu không phải là kiểu người chỉ biết đứng một chỗ cho người ta đánh nhé!
Và điều đó khiến P'Cir phải đặt tay lên đầu, rồi nói với giọng lo lắng
"Tại anh lo."
"Em không phải người sẽ tìm đến rắc rối đâu P'Cir, trừ khi người ta gây rối cho em trước."
Phugun sẽ không đi chửi nhau hay là gây sự trước, nhưng chỉ là do cậu không thích bị bắt nạt thôi, bởi vì cậu không phải là người sẽ bắt nạt bất cứ ai.
"Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì phải nói cho anh biết nhé."
Người nghe chắc chắn điều này bằng cách gật đầu thật mạnh, rồi theo sau người đàn anh cao lớn vào trong xe, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương được tô điểm bằng một nụ cười. Tâm trạng của Phugun đã tốt hơn hôm qua, tất cả là nhờ có người đang ở bên cạnh cậu.
Ngoại trừ những lần bạn của cậu gọi điện để đánh thức cậu vì cậu ngủ dậy muộn, thì đã rất lâu rồi không có ai đánh thức Phugun dậy cả. P'Cir không đánh thức cậu theo cái cách hét toáng lên, lắc lắc cánh tay, cũng như không sử dụng những hành động bạo lực, mà anh ấy chỉ ngồi bên cạnh giường, xoa đầu và chạm vào má cho đến khi cậu thức dậy. Cậu vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt đang cười của P'Cir và nghe thấy giọng nói trầm ấm của P'Cir gọi cậu một cách trìu mến.
'Thức dậy được rồi, đứa trẻ ngủ lười.'
Nụ cười của P'Cir nói với Phugun rằng hôm nay cậu chắc chắn sẽ có một ngày tốt đẹp.
Còn về chuyện tối qua có người đã hát ru cậu ngủ thì sao? Càng nghĩ đến tâm trạng cậu lại càng tốt, đặc biệt là câu hát 'Đừng hoài nghi', nên Phugun hy vọng rằng, bài hát này là do P'Cir muốn hát riêng cho cậu nghe, cho dù sự thật có là gì đi chăng nữa.
Vẫn chưa hết, nghĩ rằng đã gần đến giờ học nên có lẽ sẽ không kịp dừng lại để mua đồ ăn, thế nhưng P'Cir đã đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi, sau đó anh ấy chạy nhanh xuống xe để mua vài ổ bánh mì và một chai trà xanh lạnh, sau đó đưa cho cậu.
Ôi, hôm nay tâm trạng của Phu rất vui.
Bởi vì P'Cir đã đưa cậu đến trước cửa khoa.
"Nè nè, hôm nay P'Cir lại đưa mày đến trường nữa, có một số cặp đôi thậm chí không thể đưa đón nhau mỗi ngày, thế mà P'Cir đã đưa đón mày suốt vài tuần rồi. Hỏi thật nha, hai người thực sự đang hẹn hò có phải không?" Nalin vui vẻ trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...