Chương 23: Khi nói lời yêu

245 10 1
                                    

Chương 23: Khi nói lời yêu

Edit bởi Oanhoanh

*******

"Được rồi, em có chuyện gì muốn nói với anh."

Bên trong phòng hồi sức của Ramet, chủ nhân của căn phòng vừa ngồi xuống giường, khuôn mặt sắc bén quay sang nhìn người đến tay không, và điều đó khiến cho Phugun, người đã chuẩn bị trước tinh thần khi đến đây, đang sững người, sự can đảm mà cậu đã tích tụ đang bốc hơi vào trong không khí.

"Ờ, chuyện là ..."

Phugun đột nhiên không nói lên lời, nhưng P'Cir cũng không giục cậu.

Mọi thứ im lặng trong giây lát, trước khi cậu buột miệng.

"P'Cir đuổi cô ấy đi như vậy có sao không?!"

Ôi, mình không ở đây để nói về chuyện này.

Khi nhận ra mình vừa nói gì, Phugun như phát điên lên, nhưng cậu không thể làm gì được, bàn tay đang nắm chặt lắc lư qua lại, nhưng khi cậu ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt hung dữ của đàn anh, Phugun liền nhắm mắt lại và tránh đi, hai tay siết chặt lại và ấn mạnh lên đùi một cách vô cùng căng thẳng.

Trước khi biết mình yêu P'Cir, cậu chưa từng trốn tránh ánh mắt của đối phương như thế này, nhưng sau khi biết mình yêu anh ấy, mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, trái tim cậu lại đập mạnh.

Đột nhiên Phugun chợt hiểu tại sao P'Cir lại ra ngoài tìm mình, bởi vì hai Phugun đều có tính cách giống nhau, cho nên hai P'Cir cũng có tính cách giống nhau, vì vậy ngoại trừ ánh mắt không còn nhìn cậu một cách trìu mến, thì cậu không cảm thấy có gì khác biệt cả.

Cậu biết nụ cười lạnh lùng này có thể dịu dàng đến nhường nào.

Cậu biết giọng nói lạnh lùng này có thể dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Cậu biết dưới vẻ ngoài lạnh lùng này, P'Cir là một người ấm áp đến thế nào.

"..."

"..."

Dù hôm qua cậu nhìn thấy ánh chiều tà u ám đến đáng sợ, nhưng khi ở bên cạnh P'Cir, thì thứ ánh sáng màu cam nhạt này lại trở lên lung linh, đến mức khiến cho trái tim của Phugun cảm thấy sợ hãi.

Liệu cậu có thể khiến cho P'Cir này yêu cậu không?

"Có sao hay không thì anh cũng đã bảo cô ấy về rồi." P'Cir vẫn nói với giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi Phugun.

Phugun nhanh chóng dời tầm mắt đi, sau đó bước đến và ngồi xuống ghế sofa.

P'Cir đã phải cần đến bao nhiêu can đảm để có thể nói với cậu về câu chuyện thế giới song song? Bởi vì dù nghĩ thế nào thì một người như P'Cir cũng sẽ không tin vào những điều mà khoa học không thể nào giải thích được, cho nên chính cậu cũng không dám nói ra, tất cả những gì cậu có thể là bắt đầu lại từ đầu.

Chỉ là lần này cậu sẽ là người chủ động.

"Tên là Phu hả?"

Đột nhiên!

TBNW (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ