Chương 20: Anh phải quay về
Edit bởi Oanhoanh
*******
Trong lúc sắp xếp lễ vật Phugun không nói một lời nào, dáng người nhỏ bé chỉ đặt mọi thứ vào đúng vị trí với đôi mắt đỏ hoe, chiếc mũi thậm chí còn đỏ hơn, mà nếu đến gần thì sẽ nhìn thấy nước mắt cậu như sắp trào ra. Nhưng bên cạnh cậu luôn có một người đàn ông cao lớn đứng bên giúp đỡ. Bất kể Phugun đang tìm kiếm thứ gì, thì Cir sẽ giúp lấy và đưa nó cho cậu mà không cần phải hỏi.
Khi tất cả mọi thứ được sắp xếp xong, Phugun đứng trước di ảnh của bố mình, lặng lẽ nhìn làn khói bốc lên từ bát hương.
Vẻ ngoài yếu đuối và mong manh của cậu khiến cho Cir muốn ôm chặt cậu vào lòng, xoa đầu cậu và thì thầm vào tai cậu rằng không sao đâu, có anh ở đây rồi. Nhưng Cir cảm thấy có một bức tường vô hình đang ngăn cách anh và Phugun, vì khoảnh khắc này chỉ thuộc về Phugun và bố.
"Phu có thể nói chuyện riêng với bố được không?"
Người nghe sững sờ trong giây lát, sau đó đứng dậy.
"Anh sẽ đợi ở ngoài vườn nhé."
Cậu bé gật đầu, và hình ảnh cuối cùng mà Cir nhìn thấy trước khi bước ra khỏi phòng là khuôn mặt buồn bã của Phugun.
Phugun ôm bức hình của bố vào lòng, sau đó tựa cằm xuống khung ảnh.
"Phu nên làm gì đây hả bố?"
Cir đóng cửa lại, mặc dù rất muốn ở lại với Phugun nhưng anh biết đây là khoảng thời gian mà Phugun vô cùng trân trọng.
Phugun rất yêu bố mẹ mình, mặc dù Cir không hiểu cảm giác của một người con là như thế nào, bởi vì tất cả những gì anh từng trải qua đó là những trận cãi vã không có hồi kết giữa bố và mẹ. Rồi anh bị bỏ rơi, bị làm tổn thương, cho nên anh không hiểu được mối liên kết giữa con cái và bố mẹ, nhưng nếu nó giống như cảm giác khi yêu một ai đó ... thì anh hiểu.
Vì nếu như anh đánh mất Phugun, anh cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi.
Trong suốt năm năm qua, không một ngày nào là anh không yêu Phugun cả.
Yêu từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, cho đến tận ngày hôm nay.
Cir ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lại của mình và hỏi làm thế nào để anh có thể giúp đỡ đàn em, giống như em ấy đã giúp đỡ anh?
Nếu ngày hôm ấy không gặp được Phugun, thì có lẽ cho đến hôm nay anh vẫn là một cỗ máy vô cảm, chỉ biết làm theo mệnh lệnh của người phụ nữ đó, và thậm chí có thể sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác muốn được bảo vệ ai đó, yêu thương ai đó nhiều đến thế.
Cậu bé này đã cho anh biết câu trả lời rằng tại sao anh được sinh ra.
Vì anh được sinh ra để yêu Phugun.
Người đàn ông nhìn lên bầu trời, và những hình ảnh trong quá khứ bỗng dưng ùa về.
Tinh!
Lúc này điện thoại kêu lên, Cir cầm lên xem nhưng chỉ liếc qua vì thấy rằng nó không quan trọng gì lắm, không phải là chuyện của em trai anh hay của Phugun, nên anh đã cất điện thoại lại vào túi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...