Chương 2: Thế giới song song thực sự tồn tại ư?!

419 16 6
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

"Phu, làm thế nào bạn lại quen với P'Cir?"

Sau khi đọc tin nhắn của đàn anh, Phugun không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra sau đó. Cậu chỉ biết vài giây sau đó, những người bạn cùng lớp, những đàn chị và cả những đàn em đều vây quanh cậu, và hỏi cậu rằng tại sao cậu lại thân thiết với P'Cir? Tại sao P'Cir lại mang nước cho cậu? Mối quan hệ giữa hai người là gì? Cuối cùng, chính Nalin đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu ra khỏi đám đông. Để lại Achi mắc kẹt trong nhóm những cô gái đang háo hức muốn biết về chuyện giữa hai người họ.

Tiếng hét từ phía sau của Achi rằng họ là những kẻ phản bội vẫn còn vang vẳng bên tai.

Và bây giờ họ đang tập trung lại với nhau trong lớp học.

Còn về việc tại sao lại gọi là "họ"? Đó là bởi vì lúc này Phugun đang được vây quanh bởi ba người bạn.

Người thứ nhất là Nalin, mặc dù cô ấy thường thích tỏ ra quyến rũ và dễ thương, nhưng một khi cô ấy muốn biết điều gì đó, cô ấy sẽ trở nên đáng sợ như một con kền kền đang trực chờ mổ xác, và cô gái này còn đang kể lại toàn bộ câu chuyện cho những người bạn còn lại một cách thích thú.

Người thứ hai là Tree, cô ấy đang ngồi im lặng và lắng nghe, thi thoảng gật đầu, nhưng ánh mắt tò mò hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp đó.

Người cuối cùng là Jin, người nghệ sĩ nhất trong số nhóm bạn của Phugun, cậu ấy đang ngồi chống cằm và nhìn lên bầu trời, với cái vẻ không thèm quan tâm.

Tóm lại, người phấn khích nhất chính là cô gái tên Nalin.

Sau khi đợi những người bạn nói xong, Phugun chỉ biết lắc đầu.

"Tao không biết."

Nếu P'Cir mà ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ lại thất vọng.

Phugun nghĩ.

"Nếu như mày không quen anh ấy, thì sao đàn anh lại mang nước đến cho mày chứ, hơn nữa lại còn là nhãn hiệu trà xanh, loại mà mày yêu thích nữa chứ?" Nalin vẫn khăng khăng và chớp chớp mắt.

"Mày thực sự sẽ không nói cho bọn biết hả Phu?"

"Không phải~" Phugun vội vàng bào chữa, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt thất vọng của Nalin, cậu vội vàng bổ xung thêm: "Tao chỉ là đàn em cùng trường cấp ba với anh ấy thôi." 

"Ờ, tao cũng chưa từng thấy Phu và P'Cir nói chuyện với nhau trước đây, nghiêm túc mà nói, P'Cir đã nói chuyện với ai vậy?" Cuối câu, Nalin càng giống như đang nói chuyện với chính mình hơn.

"Thì bọn tao chưa từng nói chuyện với nhau mà." Và Phugun gật đầu với suy nghĩ của bạn mình.

"Ơ!"

"Đừng nói vậy, tao cũng đang thắc mắc tại sao P'Cir lại đến bắt chuyện với tao. Nói thật đi, ai trong số bọn mày đã mang anh ấy đến trêu tao đúng không?" Phugun cố gắng tỏ ra trông thật hung dữ, nhưng lại trông giống như một chú chó con lần đầu dọa người, trông rất là đáng yêu.

Hình ảnh mà ngay cả Jin cũng phải rời mắt khỏi bầu trời và mỉm cười trìu mến, còn Tree thì đưa tay lên xoa xoa mái tóc Phugun một cách thích thú

TBNW (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ