Edit bởi Oanhoanh
*******
Sau khi hét lên rằng: "Hãy lấy đấy quyên góp cho các bệnh nhân mắc bệnh tim đi, để tích chút tí đức.", thì Phugun đã bước nhanh vào thang máy, cậu tức giận đến mức không biết làm thế nào, tức đến mức bàn tay run run, tức giận vì ai đó đã dùng tiền để xúc phạm mình, và cũng tức giận thay người đàn anh, vì mẹ ruột của anh ấy đã dùng tiền để phá hoại mọi mối quan hệ của con trai mình.
Cậu không biết người vừa nãy và P'Cir có mối quan hệ gì, nhưng dù thế nào cậu cũng không bỏ cuộc!
Bụp!
Tiếng Phugun đóng sầm cửa lại, sau đó cậu chạy vội ra ban công, nhấc chiếc điện thoại cốc giấy lên và lắc mạnh.
Leng keng! leng keng!
P'Cir đã gắn chuông vào hai đầu dây từ mấy ngày trước, cho nên khi có người lắc sợi dây, âm thanh sẽ phát ra. Nhưng cũng có một vài lần Phugun ra ngoài mới phát hiện đó là tiếng gió thổi vào mà thôi. Nhưng mà hôm nay thì không phải vậy, bởi vì cậu đang lắc mạnh đến nỗi nó phát ra âm thanh lớn.
Không mất nhiều thời gian để P'Cir bước ra ban công và nhìn lên.
Phugun không đợi P'Cir áp chiếc cốc giấy vào tai, cậu đã hét lên từ ban công phòng mình.
"P'Cir, tại sao mẹ anh lại độc ác như vậy? Sao bà ấy có thể dùng tiền để mua chuộc em?"
Phugun muốn trút bỏ cơn giận ra khỏi lồng ngực mình, nhưng cậu lại không biết phải làm sao để ngừng nguyền rủa người phụ nữ đã sinh ra P'Cir.
"Này, Phugun, em vừa nói cái gì cơ?"
"Ơ, P'Wim." Người đang tức giận khựng lại.
Bởi vì người vừa hỏi không phải là P'Cir, mà là một người đàn anh khác, người đang nhìn lên và hét lại, nhưng không chỉ có vậy, bên cạnh P'Wim còn có một người khác, và từ khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt sắc sảo và đường nét trên khuôn mặt nam tính của anh ấy, Phugun có thể đoán được đó là ai mặc dù mái tóc anh ấy trông có vẻ đã ngắn hơn.
"Anh sẽ lên đấy ngay."
Nhưng Phugun không có thời gian để xem xét nhiều hơn, bởi vì P'Cir vừa nói với giọng nghiêm nghị rồi biến mất vào trong phòng.
"Này này, đợi tao nữa Cir. Bà già đấy lại làm phiền mày nữa hả?"
Phugun nhìn thấy em trai của P'Cir ngước lên và mỉm cười với mình, sau đó cũng biến mất vào trong phòng cùng với P'Wim, có lẽ tất cả họ đều đang lên phòng của cậu. Cho dù có những người lạ đi cùng, nhưng Phugun cảm thấy rất nhẹ nhõm, có thể là bởi vì một trong số họ là đàn anh ở trường cũ cậu học, còn người còn lại là người mà P'Cir nói rằng anh ấy tin tưởng nhất trên đời.
Chẳng mấy chốc, tiếng mở khóa vang lên từ phía cánh cửa, sau đó P'Cir bước vào đầu tiên với vẻ mặt nghiêm túc.
"Này, mày có biết mật khẩu phòng của em nó không vậy? Mày có chắc là mày không làm chuyện xấu, giống như kiểu bí mật cử người đi điều tra Phugun không?"
Phugun cũng nghe thấy tiếng hét của P'Wim, cậu thầm nghĩ rằng, có lẽ P'Wim vẫn cho rằng P'Cir đã đe dọa cậu kết bạn với anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romans33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...