Chương 19: Hãy để anh chăm sóc cho em
Edit bởi Oanhoanh
*******
Ramet là một người rất thích ngủ, nếu trong phòng có người lạ, anh ấy sẽ thức dậy ngay lập tức, hoặc nếu có tiếng động gì, anh ấy cũng có thể cảm nhận được ngay. Thế nhưng bởi vì dạo gần đây tâm trí luôn hướng về người cũng đang ngủ trong căn phòng này, cho nên anh ấy không thể ngủ ngon được, cộng với việc ngủ trên ghế sofa ngắn hơn cả chiều dài đôi chân, khiến cho chất lượng giấc ngủ của anh ấy càng trở nên tệ hơn. Vì vậy, khi được ôm người nhỏ bé trên giường và hít hà mùi hương cơ thể thơm tho, và bàn tay có thể cảm nhận được hơi ấm ấm áp, Ramet đã vô thức chìm vào trong giấc ngủ.
Và anh ngủ say đến mức không nhận ra rằng người bên cạnh đã thức dậy từ lúc nào.
"Ưm!"
Cho đến khi một cái chạm nhẹ chạm vào trán và cảm nhận được đối phương đang nhẹ nhàng vén mái tóc của anh ra, anh mới khẽ rên rỉ.
Anh thích cảm giác này.
Nó dịu dàng, ngọt ngào, nhưng động tác của đối phương có chút hơi do dự, giống như thể sợ rằng sẽ làm đau anh. Và cái chạm đó nhẹ nhàng đánh thức người đàn ông khỏi giấc ngủ.
Phu hả?
Cir tự hỏi, và ngay lập tức chắc chắn rằng đó là cậu, bởi vì anh có thể nhận ra mùi hương thoang thoảng của cậu vẫn còn đọng lại suốt đêm qua, mùi hương lưu lại trên giường và khắp xung quanh căn phòng, nó đang quấn quanh anh và khiến anh cảm thấy thoải mái đến mức có thể ngủ một giấc ngon lành. Vì hôm nay Phugun dậy trước, nên anh đã quyết định chờ xem cậu sẽ làm gì.
Giờ này mà tỉnh dậy, không biết cậu có ngượng đến mức đỏ mặt hay không nữa.
Anh thầm mỉm cười khi nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Phugun, khi cậu nhìn thẳng vào anh với khuôn mặt nhăn nhó, cả hai má và hai tai đều đỏ bừng, rồi xin lỗi anh vì đã hành động như vậy.
Anh không biết Phugun đang định làm gì, nhưng anh cũng không vội vàng bắt thóp đàn em làm điều gì đó, chỉ như thế này thôi Cir đã gần như sắp chết rồi.
Chết vì phải chịu đựng.
"Có phải góc này không nhỉ?"
Cir tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, vì những ngón tay của Phugun đang xoa nhẹ lên ...vết sẹo trên trán anh?
"Phải làm cho chính xác nhé Phu!"
Chính xác cái gì cơ?
Đôi lông mày đen nhíu lại đầy lo lắng.
"Trời, ngay cả khi ngủ vẫn làm vẻ mặt hung dữ, nếu anh ấy biết mình đang làm gì, chắc chắn sẽ bị mắng mất."
Cir cố gắng kìm nén để không cười khi nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ, anh ấy muốn nói cho đối phương biết vẻ mặt hung dữ này từ đâu mà ra, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt buồn bã rồi gục mặt xuống của ai đó thì thật khó để hung dữ. Nhưng cậu bé bướng bỉnh quanh đây luôn thích nói rằng mình không bướng bỉnh chút nào, sẽ không bao giờ biết được lúc này anh ấy đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...