Chương 29: Anh thuộc về ai?
Edit bởi Oanhoanh
*******
Rào!Rào!Rào!
Bầu trời u ám mấy ngày qua, cuối cùng hôm nay cũng nặng hạt, làm ướt đẫm mặt đất. Lúc này những sinh viên vừa tan học đang chạy trong mưa để ra chỗ đậu xe, còn Phugun đang cầm một chiếc ô, vội vàng chạy vào một tòa nhà với sự lo lắng.
Đây không phải tòa nhà của khoa Nhân Văn, mà là tòa nhà của khoa Quản Trị.
Ngày hôm đấy, sau khi khóc trước bản tình ca và lời chia tay của P'Cir, cậu đã nhanh chóng bấm thang máy và chạy xuống tầng dưới phòng mình, cậu dùng chiếc thẻ phòng đã nhận trước đấy, nhập mật khẩu vào đi vào bên trong, nhưng căn phòng hoàn toàn trống không.
Phịch!
Hai chân cậu khụy xuống và ngồi bệt xuống đất.
Không còn nữa, P'Cir không còn ở đây nữa.
Những giọt nước mắt đã ngừng chảy bỗng dưng lại trào ra khỏi khóe mắt, nhưng lúc đó Phugun đã nhanh chóng lau nước mắt đi, cậu nhanh chóng nhìn xuống đồng hồ.
P'Cir còn có tiết vào buổi chiều!
Vẫn chưa quá muộn, cậu vẫn có thể tìm được P'Cir, cậu cần phải tỉnh táo!
Phugun tự nhủ như vậy, sau đó cậu lấy hết sức đứng dậy, chạy xuống tầng, rồi lái xe đến trường, trong lòng cậu có rất nhiều lời muốn nói với người kia, và một trong số đó là ... chúng ta vẫn chưa chia tay.
P'Cir không thể bỏ rơi Phu như thế này được!
Không, cậu sẽ không khóc, cậu cần phải kìm nén, phải gặp được nhau trước rồi mới khóc được.
"Xin chào anh, anh có nhìn thấy P'Cir không ạ?" Khi bước vào tào nhà của khoa Quản Trị, cậu đã nắm lấy tay của một người ngay gần đấy.
"Không thấy, hôm nay anh chưa gặp cậu ấy."
Câu trả lời khiến cho trái tim cậu trùng xuống.
P'Cir không đến trường hả?
P'Cir sẽ không biến mất khỏi cuộc đời cậu như thế này phải không?
Càng nghĩ về điều đó, Phugun càng cảm thấy khó chịu, cậu lo sợ những chuyện có thể xảy ra, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, nếu người này không biết thì cậu sẽ đi hỏi người khác.
"Anh ơi, anh có nhìn thấy P'Cir không?"
"Phi, Phi Cir nào, P'Cir năm bốn có phải không?"
"Có ai nhìn thấy P'Cir không?"
Cậu hỏi những người xung quanh, có người quen biết, có người không quen biết anh ấy, nhưng tất cả đều trả lời giống nhau, đều nói rằng hôm nay họ vẫn chưa nhìn thấy gương mặt của người đàn anh nổi tiếng trong khoa, và mọi cặp mắt đều đổ dồn vào đôi mắt đỏ ngầu của Phugun, họ đều nhìn cậu với ánh mắt thương hại, nhưng Phugun không quan tâm.
Nếu có ai mắng cậu rằng cậu thật phiền phức khi mà cứ chạy theo mọi người và hỏi tìm P'Cir như thế này, thì cậu cũng không hề quan tâm, miễn là có ai đó có thể nói cho cậu biết rằng P'Cir đang ở đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...