Chương 11: Người bệnh muốn khóc

249 12 1
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Tạo sao gần đây ông trời lại đối xử với mình tệ như vậy?

Rầm! Rào!

Dưới mái hiên trước cổng trường đại học, Sisira đang đồng hành cùng một nhóm sinh viên đang chờ sử dụng dịch vụ xe ôm. Đôi mắt to tròn nhìn lên những đám mây đen đầy bực bội, bởi vì hôm nay không chỉ có mưa, mà còn có sấm chớp ầm ầm từng đợt đi kèm, khiến cho cậu thở dài chán nản.

Sau khi chia tay với P'Cir, Phugun sau đó đã đi bộ đến chỗ xếp hàng để chờ xe ôm ở phía trước cổng trường. Cậu biết tầm này là tầm tan trường và cũng là tầm tan làm nên việc bắt được xe ôm là việc rất khó khăn. Lúc đầu trời hơi u ám, đến khi xếp hàng đến nơi thì trời bắt đầu mưa phùn, mà khoảng cách giữa trường và căn hộ của cậu chỉ chưa đầy mười phút lái xe nên Phugun ngây thơ nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì to tát cả, chỉ hơi ướt một chút thôi.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi người lái xe vừa rời khỏi cổng trường.

Đột nhiên, không biết là do bầu trời bị rỉ nước hay do các thiên thần ở trên kia muốn gột rửa nhà cửa nữa, trời mưa như trút nước kèm theo sấm sét ầm ĩ, nên người lái xe không thể vượt qua được cơn mưa, và đã quyết định dừng lại dưới gầm cầu, họ thấy rằng có khá là nhiều người đang có cùng chung số phận giống như họ.

Phugun đang cố tìm một chiếc taxi, nhưng trời mưa như thế này thì không có chiếc xe nào trống cả, lại còn đang tắc đường nữa chứ.

"Hắt xì!"

Lạnh quá!

Cậu bé chà tay vào quần áo dưới cơn mưa phùn.

"Em vẫn ổn chứ? Không biết khi cơn mưa này mới tạnh."

"Không sao đâu anh, dù sao thì chúng ta cũng không thể lội qua cơn mưa, an toàn là trên hết." Phugun mỉm cười với người lái xe ôm đang lo lắng hỏi, cậu nghĩ rằng đối phương nên lo lắng cho bản thân thì hơn, vào những thời điểm vàng như thế này, có khi có thể chạy đón khách được mấy chuyến lận, nhưng trời mưa như thế này thì mấy ai chọn bắt xe máy chứ?

"Khoảng thời gian này có mưa cũng không tệ, giờ cũng đã là tháng 10 rồi."

"Năm nay mưa đến hơi muộn, các vị thần có lẽ đã phải kìm nén rất lâu rồi."

"Ờ, vào giữa năm, nhà anh ở Buriram khô hạn lắm, mà cứ mưa về là lũ lụt, không biết nhà cửa ra ra sao nữa".

Sau đó, Phugun dành khoảng thời gian chờ mưa tạnh để nghe những câu chuyện về vợ con của anh lái xe ôm cho đến khi trời mưa.

Nước mưa bắn tung tóe lên và khiến cho người cậu bị ướt. Rồi cơn mưa dần dần nhỏ dần, đủ để họ di chuyển bằng xe máy ra ngoài trời, nhưng trước khi đến được căn hộ, mưa lại nặng hạt, và cuối cùng Phugun ướt sũng, đến mức có thể vò áo ra nước luôn.

"Ông trời không thương hại cho mình chút nào cả."

Khi họ đến căn hộ, cậu bé hơi lẩm bẩm điều gì đó. Người vẫn luôn có niền tin vào vận may không khỏi nghĩ rằng mình luôn gặp phải xui xẻo vào ngày thứ Năm, bởi vì cũng vào ngày này tuần trước, cậu cũng gặp phải những điều tồi tệ, ngoại trừ việc cậu gặp được P'Cir.

TBNW (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ