Chương đặc biệt: Hình ảnh tương lai
Edit bởi Oanhoanh
*******
"Chúng ta chuyển đến sống cùng nhau nhé?"
Đây là câu hỏi mà Ramet đã hỏi Sisara khoảng hai tháng trước.
Sau cái lần Phugun đến nhà Cir và tuyên bố rằng anh ấy thuộc về ai, Cir đã chuyển tất cả mọi thứ của anh ấy ra khỏi nhà của bà Ratree, bao gồm cả căn hộ ở phía dưới phòng của Phugun, bởi vì căn hộ này lúc đầu được thuê như một thỏa thuận giữa hai mẹ con, cho nên hiện giờ anh không còn phòng để ở nữa, Cir dự định sẽ tìm một căn phòng khác trong khu chung cư đó luôn, nhưng đáng tiếc là không còn phòng trống, tiền bạc không phải là vấn đề, bởi vì anh ấy đã sớm tham gia chơi chứng khoán kể từ lúc ra ở riêng mà không cho mẹ biết, cho nên anh ấy đã tiết kiệm được một khoản, chưa kể đến số tiền mà bố anh vẫn thường gửi cho anh.
Tất nhiên là Cir từ chối không nhận một đồng bath nào.
Anh có thể tự sống một mình, có thể lo được cho Phu mà không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai.
Và khi mọi chuyện thành ra như vậy, Phugun đã không ngần ngại đề nghị Cir chuyển đến phòng mình sống cùng. Cùng lúc đó, có một cuộc điện thoại được gọi đến từ người mẹ đang sống ở nước ngoài của Phugun, bà ấy không thấy phiền bởi vì bà ấy luôn tôn trọng quyết định của con trai mình, bà ấy chỉ gửi một lời nhắn cho Cir rằng ... làm ơn hãy chăm sóc cho con trai bà ấy.
Sau tất cả, có vẻ như mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng, nhưng đó ... không phải là phần quan trọng nhất.
Vấn đề là phòng ở của Phugun lúc đầu trông có vẻ rộng rãi, nhưng nó chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Cir đã đặt một vài chiếc máy tính, khiến cho căn phòng trông có vẻ nhỏ lại, và điều đó khiến cho anh không khỏi cảm thấy có lỗi với cậu bé này.
Ngay cả khi Phugun nói rằng không sao cả, nhưng Cir không muốn ích kỷ như thế.
Cuối cùng sau hai tháng, Ramet đã nói với người yêu về việc tìm một căn hộ khác rộng hơn, để cả hai người có thể sống thoải mái hơn.
Dù Phugun cho rằng chuyện đó là không cần thiết và liên tục phớt lờ, cho nên Cir cũng không nói gì. Nhưng sau nhiều lần, đặc biệt là khi đến kỳ thi, một người phải làm việc, một người phải ôn bài, thì cuối cùng cậu bé cũng chịu chấp nhận.
Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, khi Cir tìm được một căn phòng, thì một vấn đề khác lại xuất hiện.
Đó là bởi vì...
"Dì nhỏ nói là không đồng ý đâu, P'Cir!"
Có một vấn đề khác.
Vào một ngày nọ, Phugun đến nói với người yêu với vẻ mặt buồn bã sau một hồi nói chuyện điện thoại
"Dì không cho em chuyển đi hả?"
"Không ạ!" Phugun lắc đầu, rồi bước đến ôm lấy người đàn anh cao lớn, dựa đầu vào vai người kia.
Thật là một hành động dễ thương, nên Cir đã giơ tay lên và vuốt ve mái tóc cậu một cách trìu mến.
"Dì cho phép em chuyển đi, nhưng phải chuyển đến nơi dì chọn."
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romansa33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...