Chương 10: Cơn bão đầu tiên

300 10 1
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

"Em vẫn còn giận anh à?"

Bên trong phòng của Sisira, chủ nhân của căn phòng mặc quần dài và áo dài tay mềm mại, ống tay dài đến đầu ngón tay, ôm lấy đầu gối của mình ngồi trên ghế sofa, cậu không dám nhìn vào khuôn mặt của người kia. Khi được hỏi, việc mà Phugun làm là hất mặt sang hướng khác và phớt lờ đối phương, và có lẽ trông cậu còn tức giận hơn nếu không phải vì đôi tai đỏ bừng.

"Phu."

Không biết, không quan tâm, không nghe thấy.

Phugun cau mày, từ chối nhìn mặt người kia, rồi mím môi, mặc dù khối thịt trong lồng ngực cậu vẫn không ngừng đập mạnh, nhưng cậu vẫn muốn phớt lờ người kia.

Thật khó để có thể bình tĩnh!

Nghĩ đến đây, hai má cậu lại càng đỏ hơn, cậu không đủ can đảm để trơ trẽn và tự giúp mình khi mà P'Cir vẫn còn ở trong phòng (mặc dù anh ấy ở bên ngoài cánh cửa), và đó cũng không phải chuyện mà khiến cậu có thể bước ra ngoài vào lúc đấy được, cho nên cậu đã tắm nước lạnh cho đến khi toàn thân run rẩy.

Và lúc này cậu đang phải mặc chiếc áo phông dài tay thay cho bộ đồ ngủ yêu thích của mình.

Còn về phần người đã khiến cho cậu run rẩy, chính là người đàn ông to lớn đang cố thuyết phục cậu đây này.

"Đừng giận anh nữa nhé~"

Này, anh không cần phải dùng cái giọng đó đâu.

Phugun thật sự muốn cho bạn bè ở trường hoặc những fan hâm mộ của anh chàng này thấy được con người lạnh lùng đó đã biến đâu mất rồi, chỉ còn lại một người đàn ông đang cố gắng thuyết phục cậu. Nhưng đừng nghĩ rằng tỏ ra dễ thương sẽ khiến cho cậu mềm lòng nhé, không có đâu.

Lần này, cậu xoay hẳn người ra, rồi rút một chiếc gối có hoa văn gấu Kumamon và ôm lấy nó thật chặt.

"Nhưng anh sẽ không xin lỗi đâu."

Ơ này!

Người nói rằng mình đang tức giận không thèm nhìn mặt người kia, quay người lại, môi hơi hé mở.

"Bởi vì anh không nghĩ rằng mình đã làm gì sai cả."

Thật vậy ư?

Phugun gần như muốn hét vang cả phòng khi nhìn thấy ánh mắt quả quyết của đối phương, người đang tỏ ra không hề hối hận chút nào. Điều duy nhất khiến cho anh ấy đồng ý nói chuyện dịu dàng và ngọt ngào là vì muốn cậu ngừng giận.

Nhưng P'Cir đã sai, sai hoàn toàn!

"P'Cir đã hôn Phu."

Cậu bé vốn định sẽ không nói chuyện lên tiếng.

"Phải."

"Không chỉ là một nụ hôn."

"Ừm!"

"Thậm chí ... còn đưa cả lưỡi anh vào."

Phugun đỏ bừng từ đầu đến chân, nhưng người nghe lại không hề tỏ ra hối hận chút nào.

TBNW (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ