Chương 9: Bị mắc mưa và phải đi tắm.

309 11 1
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

"Mày có nghĩ bộ phim hôm nay hay không?"

"Tao không biết nữa?"

"Ờ, vậy để tao tóm tắt lại cho mày."

Tại một chiếc bàn nằm bên trong một nhà hàng bít tết nổi tiếng, Phugun vừa múc món salad ra khỏi quầy bày đồ ăn nằm ở giữa nhà hàng, rồi cậu múc món salad vào mồm, vừa nhai vừa hỏi người bạn thân về bộ phim mà họ vừa mới xem xong, khiến cho người bạn đi cùng không khỏi bật cười.

Cậu ấy biết Phugun sẽ không hiểu gì cả, nhưng nếu như một người bạn rủ cậu ấy đi cùng, thì cậu ấy sẽ không từ chối.

"Bộ phim này kể về sự châm biếm của chế độ phong kiến ​​và giới tư bản, so sánh nó với thực tế thì ngay cả ngày nay người ta cũng dùng đồng tiền để quyết định sức mạnh. Nhưng bộ phim này sử dụng rất nhiều ký hiệu, cho nên sẽ hơi khó diễn giải một chút." Jin tự mình giải thích mà không thấy chán, bởi vì người có thể ngồi bên chăm chú lắng nghe, dù cho cậu ấy có đang nói về bầu trời hay là bộ phim mà mọi người kén xem, thì có lẽ chỉ có Phugun mà thôi.

Rồi cậu hỏi với một nụ cười.

"Sau khi xem xong mày biết được gì?"

Phugun trả lời mà không cần phải suy nghĩ.

"Bắp rang phô mai và Cô ca ngon tuyệt!"

Chỉ vậy thôi, người có tâm hồn nghệ sĩ không khỏi bật cười, quay sang nhìn bầu trời bên ngoài và thích thú với những dải mây tương phản với bầu trời màu đỏ cam của buổi tối.

Phugun vội vàng nuốt miếng thịt gà và hỏi với giọng nhiệt tình.

"Hôm nay bầu trời đã nói gì với mày?"

Jin quay lại nhìn Phugun rồi nói với giọng vui vẻ.

"Thật đẹp!"

"Vậy tức là hôm nay chỉ có chuyện tốt xảy ra thôi phải không?" Phugun háo hức hỏi, rồi gật đầu với chính mình.

Mặc dù người khác hay nói rằng Jin là một người kỳ lạ, nhưng Phugun chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả. Mỗi người có những sở thích khác nhau, và việc bạn cậu thích nhìn lên bầu trời chẳng rây rắc rối cho ai cả. Hơn nữa, mỗi khi Jin nhìn lên bầu trời và nói điều gì đó, thì nó sẽ luôn luôn chính xác.

Nếu cậu ấy nói đẹp, vậy có nghĩa là hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện tốt.

À, phải rồi, mình đang được ăn miễn phí đây này!

Nói tóm lại, Phugun là một cậu bé tin vào vận may.

Phugun tự cười một mình rồi xoay người múc thìa súp vào miệng.

"Mày tự hỏi bản thân chưa?."

"Về chuyện gì?"

"P'Cir."

"Khụ khụ khụ!!!." Người đang thưởng thức món súp hấp ngước lên nhìn người bạn của mình và bắt gặp ánh mắt đang tò mò, điều này thật hiếm thấy ở Jin.

Dù ở bất cứ nơi nào thì Jin cũng hiếm khi hỏi chuyện về ai đó.

"P'Cir làm sao? Có chuyện gì với P'Cir?" Người dễ thương mở đôi mắt to hơn trước, nói nhanh đến nỗi lưỡi như sắp quấn vào nhau, trong khi đôi má trắng trẻo bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ ửng. Đặc biệt là khi cậu nhớ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, có người đã vòng tay qua ôm vai cậu và khiến cậu cảm thấy nóng bừng một cách kỳ lạ.

TBNW (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ