Chương 4: Chứng minh

344 13 1
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Mặc dù thời tiết sáng thứ bảy u ám và mưa nhiều khiến cho người ta buồn ngủ, nhưng Sirira vẫn mở mắt ra và thức dậy từ lúc 9 giờ, cậu đang ngồi suy nghĩ xem tại sao cậu lại thức dậy sớm như vậy trong khi hôm nay là một ngày nghỉ. Một tay cậu đưa lên gãi đầu, còn tay kia thì gãi gãi chiếc cổ trần vì cổ áo đang tuột xuống vai.

Một hình ảnh mà Phugun không nhận ra mình trông dễ thương đến thế nào.

Cho dù đó là khuôn mặt đang ngái ngủ với một bên má đỏ ửng vì áp mặt xuống gối suốt đêm, chiếc áo ngủ được cởi hai chiếc cúc phía trên, khiến cho chiếc áo chảy xệ xuống vai, để lộ làn da trắng ngần và bờ vai mịn màng, với mái tóc bù xù không ra hình thù trông rất đáng yêu, cùng với tư thế ngồi dang hai chân rộng ra, giống như một người vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tất cả những điều đó khiến cho cậu bé trông đáng yêu đến mức khiến cho người ta muốn cắn một cái.

Ngay cả khi cậu vẫn nghĩ rằng trông mình rất bình thường.

"Ờ, P'Cir nói rằng anh ấy sẽ đến, Awww."

Phugun tự lẩm bẩm, không khỏi ngáp một cái, cuối cùng người nhỏ bé lê cơ thể của mình vào phòng tắm.

Cho đến khi được nước ấm dội lên người, khiến cho cậu cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Đêm qua mình gần như đã không ngủ được chút nào.

Phugun tự ý thức được lý do vì sao đêm qua cậu lại không thể ngủ được, tất cả đều là vì một người đàn ông tên là Cir.

Không phải cậu không có gì để nói sau khi biết vết thương đã lành, mà là cậu đang lo lắng cho người đàn ông vừa mới cắt chỉ đã trốn ra khỏi bệnh viện. Sau khi P'Cir đưa cậu về căn hộ rồi nhất quyết muốn đưa cậu lên tầng, Phugun đã cương quyết với giọng mạnh mẽ rằng P'Cir nên về nhà và nghỉ ngơi. Nếu anh ấy muốn nói chuyện thì hãy quay lại vào hôm khác, và bạn có biết anh ấy đã nói gì không?

'Vậy ngày mai anh lại đến nhé.'

Anh ấy nói rất nhanh, nhưng ánh mắt lo lắng trên khuôn mặt của đàn anh cộng với sự nghi ngờ, đã khiến cho cậu phải đồng ý.

Và vâng, chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ hẹn.

Với suy nghĩ đó, Phugun nhanh chóng chộp lấy bộ đồ mặc ở nhà, với quần short dài đến đầu gối và áo phông hoạt hình mềm mại, và đồng thời không quên điều quan trọng nhất.

Hôm nay là thứ bảy, nên phải là màu tím.

Phugun giơ tay vỗ vào hông cậu một cái, mỉm cười thật tươi vì khi mặc thứ này vào, sự tự tin của cậu đã tăng lên rất nhiều lần.

"Được rồi, chuẩn bị xong rồi, mình nên đi ăn gì đó thôi."

Lúc này mới chỉ hơn 9 rưỡi, vẫn còn thời gian để cậu xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới để mua đồ, sau đó ngồi đợi P'Cir, và cậu cũng có đủ thời gian để suy nghĩ về những gì cậu đã nghĩ đêm qua.   

Bốp!

"Ối!!!"

Nhưng ngay khi Phugun mở cửa phòng ra, người bé nhỏ hét lên vì suýt chút nữa thì đâm sầm vào người đã đến sớm so với giờ hẹn.

TBNW (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ