Chương 15: Phugun tức giận.

257 8 0
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Cir có phần thất vọng vì không thể ở một mình với Phugun, nhưng chỉ cần nhìn thấy và lắng nghe nụ cười của Phugun thì anh đã cảm thấy đáng giá rồi, đôi mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo luôn hé môi cười, và đôi khi còn trừng mắt khi nhìn thấy Achi đưa tay xoa đầu Phugun.

Anh biết họ thân thiết, họ là bạn của nhau, nhưng anh vẫn không thích.

"P'Cir."

Chủ nhân của cái tên quay lại nhìn Jin, sau khi nhìn vào mắt đối phương, anh nhận ra rằng mình khá thích cậu bạn này của Phugun.

Người đàn em này rất thông minh, với đôi mắt đang mở to, anh có thể nhìn thấy thứ tình cảm mà cậu bé dành cho Phugun không có gì hơn ngoài tình bạn. Vì vậy Cir gật đầu với cậu bé để yêu cầu đối phương tiếp tục.

"Hôm qua bạn anh có đến tìm anh."

"Có phải là Wim không?" Cirrus biết ngay đó là ai, vì có rất ít người mà anh ấy có thể gọi là bạn, và Wim là một trong số đó, và cũng chỉ có Wim đã gọi cho anh vào ngày hôm qua, nhưng vì chuyện gia đình và việc Phugun bị ốm, cho nên anh vẫn chưa gọi điện lại.

"Vâng, anh ấy có vẻ lo lắng cho anh."

Người đàn anh lớn tuổi nhướng mày, sau đó trả lời đơn giản rằng: "Bọn anh là bạn từ nhỏ."

Nói xong anh đứng dậy, điều đó khiến cho Phugun đang ngồi cùng Achi phải ngước lên với ánh mắt thắc mắc.

"Anh đi ra ngoài gọi điện thoại." Cir ngước về phía ban công, rồi Phugun gật đầu, sau đó lại tiếp tục quay sang nói chuyện với bạn bè, để người đàn ông bước ra ngoài ban công và gọi điện cho bạn mình.

[Ôi trời, cuối cùng thì mày cũng nhớ gọi cho tao rồi hả, tao đợi mày đến mức sắp mọc rễ rồi đấy, thằng chết tiệt Cir.]

"Mày tìm tao làm gì?" Cir không hề bận tâm đến hàng loạt lời chửi thề ở đầu dây bên kia, anh hỏi thẳng vào vấn đề ngay lập tức.

[Hôm qua mày về nhà mẹ phải không? Này, mày không sao chứ? Bà già đó giở trò gì với mày nữa vậy?]

Cir bật cười, bởi vì có lẽ trên đời này chỉ có một người dám gọi mẹ anh là 'bà già', nhưng tiếng cười này đã khiến cho đầu dây bên kia vô cùng khó chịu, cho đến khi nói không ngừng.

[Mày đừng có cười nữa, tao lo cho mày chết đi được, tao còn tưởng mẹ mày sẽ nhốt mày ở trong nhà, người phụ nữ đó thật ích kỷ. Ngay khi biết mày đang ở đâu, tao đã gọi ngay cho Zone, nhưng em trai mày cũng vậy, sao bọn mày có thể bình tĩnh được vậy? Kể cả khi mẹ mày chết, mày vẫn có thể bình tĩnh hả?]

Anh im lặng lắng nghe bạn mình nói, rồi đôi mắt sắc bén nhìn khung cảnh phía trước.

"Ngay cả khi cảm thấy lo lắng thì tao cũng có thể làm được gì đây?"

[Thế thì sự bình tĩnh sẽ khiến cho mẹ mày trở thành một bà tiên hay gì?]

Anh thực sự không thể hình dung được điều đó.

Hình ảnh anh có thể nhớ đến là lúc mẹ anh mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy giáo viên tiểu học của anh bị đuổi ra khỏi cổng trường, không ngừng mắng mỏ một cách lạnh lùng khiến cô giáo trẻ không còn mặt mũi nào tiếp tục dạy học ở ngôi trường đó được nữa. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vì bố anh có dành lời khen cho cô giáo trong lúc gia đình họ đi ăn cùng nhau, nói rằng cô ấy ngoài xinh đẹp, còn rất tốt bụng và là một người đáng kính.

TBNW (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ