Edit bởi Oanhoanh
*******
Phugun bối rối.
Cậu không biết tại sao ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của P'Cir, cậu lại đưa tay ra định ôm anh ấy, nhưng khi P'Cir ôm trọn cơ thể cậu, cậu lại ôm chặt lấy P'Cir, cậu thích cảm giác vùi mặt vào bờ vai của ai đó, cậu thích được được chạm vào lưng anh ấy, và điều đó cũng khiến cho cậu muốn cư xử như một đứa trẻ với người đàn ông này.
Và đó là lý do vì sao những lời ngọt ngào được thốt ra rằng: "Anh ở đây rồi, nhóc nhỏ."
"Tại sao P'Cir lại về muộn như vậy?"
Thật ra đó là những lời mà cậu muốn nói với mẹ, nhưng đã không thể nói được, cho nên thay vào đó, cậu đã nói với người đàn ông này.
Phugun cũng không chắc chắn nữa, bởi vì cậu đang không được tỉnh táo vì cơn sốt.
"Anh xin lỗi, anh không nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian đến như vậy."
"Phu bị ốm rồi."
Người trước đó đã nói rằng mình không bị ốm, phát ra tiếng rên rỉ, sau đó cậu hơi rướn người về phía trước để nhìn rõ khuôn mặt người kia.
"Phu bắt đầu bị đau đầu từ sáng nay. Em đã uống thuốc rồi nhưng nó vẫn không đỡ, em còn bị khó thở nữa, và giờ thì càng tệ hơn. Anh sờ đi, cơ thể Phu vẫn còn nóng này." Người bệnh nắm lấy tay người đàn anh lớn tuổi, sau đó áp nó vào má và cổ của mình, như thể đang làm nũng với bố, miệng vẫn đang than thở về chuyện xảy ra ngày hôm nay.
"Hôm nay Phu chẳng học được gì cả vì ngủ gật trong lớp. Em cũng không biết mình đã viết những gì trong vở và cũng không hiểu nữa. Các bạn của Phu bảo Phu nên về ngủ, Phu bị ốm nhưng không nghiêm trọng đến mức đấy, và em còn cảm thấy rất có lỗi nên đã nhận thuyết trình bài báo cáo, mọi người đều nói rằng sẽ giúp Phu làm phần của em. Nhưng Phu cảm thấy có lỗi lắm, vì Phu được điểm cao là nhờ có họ, điểm số của bài báo cáo này chiếm 40%, Phu đang gây trở ngại cho mọi người lần nữa, Phu ..."
Chụt!
Trước khi Phugun thật sự khóc, đôi môi mềm mại đặt lên đôi môi ngọt ngào, để ngăn lại âm thanh của tiếng nức nở đang bị nuốt lại vào cổ họng.
Mặc dù Phugun đã đồng ý với nhóm bạn mình về việc họ sẽ giúp làm bài báo cáo, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi, cậu cảm thấy như mình đang làm gánh nặng cho bạn bè. Đặc biệt là khi cơ thể bị bệnh, và khi cậu nghĩ về những chuyện xảy ra trước đấy, thì bộ não lại càng bị dao động, rất dễ nhạy cảm, và điều đó khiến cho đôi mắt tròn xoe bắt đầu ươn ướt, nhưng nó đã dừng lại ngay khi nhận được nụ hôn này.
Cảm giác rất tuyệt.
Cậu thầm nghĩ, trong khi nhìn vào đôi mắt sắc bén, rồi sau đó đối phương tách ra xa một chút.
"Không sao đâu." Bởi vì P'Cir tách ra không xa, cho nên mỗi lần anh ấy lên tiếng, đôi môi của anh ấy lại lướt qua lại, khiến cho Phugun có một cảm giác hơi kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...