Edit bởi Oanhoanh
*******
"Tỉnh táo lại đi, Phu!"
Bên trong chiếc ô tô đang đỗ trong bãi đậu xe của khu chung cư, Sisira đang đập đầu vào vô lăng như một kẻ điên. Nguyên nhân là do chiếc xe ô tô châu Âu sang trọng đi theo cậu đang đỗ cách đó ba mét. Cậu đang cố nhớ lại xem mình đã nghĩ gì mà lại đưa chủ nhân của chiếc xe kia đến đây?
Đúng rồi, sau khi P'Cir tuyên bố trước mặt bạn bè của Phugun rằng cậu là người của anh ấy, bộ não Phugun như muốn nổ tung, cậu đã kéo P'Cir rời đi và tìm một nơi nào đó để nói chuyện, nhưng như mọi người đều biết, vị đàn anh này rất nổi tiếng, anh ấy đi đến đâu cũng có người chú ý, tay cậu lại còn đang nắm lấy tay anh ấy nữa chứ, thế nên Phugun chỉ có thể nghĩ đến một nơi.
Trở về căn hộ của cậu.
Và lúc này cậu đang đập đầu vào vô lăng để lấy lại tỉnh táo.
Quyết định của cậu là đúng hay sai, khi đưa một người nói rằng họ là người yêu ở thế giới song song về phòng? Có chắc là P'Cir không bị điên không?
Ý nghĩ của người đang ngẩng đầu lên và cắn chặt môi.
Người đàn ông này là người yêu của cậu.
Người đàn ông cao lớn, thậm chí chỉ mặc bộ đồng phục học sinh nhưng trông anh ấy vẫn đẹp trai một cách kỳ lạ, tuy rằng trông rất đơn giản, nhưng phải công nhận là những cô gái ấy nói đúng, vẻ lạnh lùng của anh ấy trông thật ngầu. Nhưng người đàn ông đẹp trai như thể bước ra từ một cuốn tạp chí thế này, thích gì ở cậu?
Không, anh ấy không thích "Phu" này, anh ấy thích "Phu" ở thế giới song song kia.
Một lần nữa, Phugun muốn đập đầu vào vô lắng, cậu suýt chút nữa đã tin vào lời của người đàn ông kia rồi.
"Dù sao thì hãy nói rõ ràng về chuyện này."
Trong khi P'Cir cứ khăng khăng rằng họ là người yêu của nhau, rằng anh ấy đến từ một thế giới song song. Còn bản thân Phugun muốn hỏi anh ấy làm thế này là có mục đích gì?
Vì vậy, Phugun hít một hơi thật sâu, rồi bước ra khỏi xe.
Đột nhiên!
"Ôi, túi của em."
Ngay khi vừa bước xuống đứng cạnh đàn anh cao lớn, người dễ thương phải hét lên khi đối phương kéo chiếc túi ra khỏi vai cậu.
Trong khi P'Cir dừng lại và thở dài.
"Xin lỗi, anh quen rồi." Tuy nhiên, người nói rằng anh ấy đã quen với việc này rồi vẫn không trả lại chiếc túi, thay vào đó, anh đi về phía thang máy. Điều này khiến Phugun vội vàng theo sau.
"P'Cir luôn làm điều này cho em hả?"
Cậu không ngốc đến nỗi không biết hành động vừa rồi của P'Cir là có ý gì.
Ok, cậu vẫn chưa tin. Nhưng nếu như đã chứng kiến những hành động này vài lần, thì chắc cậu cũng đoán được. Bên cạnh đó, Phugun cũng muốn biết.
Có phải ở thế giới song song, vẫn luôn có một người đàn anh đẹp trai như vậy xách đồ cho cậu hay không?
Tuy nhiên, cậu đã không trực tiếp hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...