Chương 7: Giọng nói qua điện thoại

285 11 0
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Bên trong ngôi nhà mang phong cách hiện đại, Ramet đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, nhìn vào Line trên màn hình điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bất cứ ai nhìn thấy đều nhận ra sự tức giận ánh lên trong đôi mắt đen tuyền đó, và nguyên nhân đến từ tin nhắn ... P'Wim đến tìm em.

Người đàn ông nhận thức rất rõ việc người bạn thân của mình và Phugun thân thiết với nhau như thế nào. Họ đã nói chuyện với nhau từ hồi còn học cấp 3, và thậm chí trước cả khi anh có cơ hội được nói chuyện với Phugun nữa.

Dù biết thằng bạn mình không có ý gì khác nhưng anh vẫn không khỏi tức giận.

Cirrus biết rằng đối với Phugun, hiện giờ anh không khác khác gì một người xa lạ. May mắn thay là cậu bé đã không la lối với anh hay gọi báo cảnh sát, dù cho anh có bất ngờ xuất hiện và ôm đàn em, trong khi họ mới gặp nhau lần đầu.

May mắn thay, Phugun vẫn không khác gì trước đây.

May mắn thay, bất kể khi nào và ở đâu, người anh yêu vẫn là cậu bé này.

Nghĩ đến đó, khóe miệng anh nở một nụ cười nhẹ, trong đôi mắt mà ai cũng cho là lạnh lùng kia cũng hiện lên một tia dịu dàng.

Mỗi khi nghĩ đến đôi mắt tròn xoe và nụ cười thân thiện đó, người khó mà nở một nụ cười như anh lại có thể dễ dàng mỉm cười.

Tinh!

"Hừm!"

Cirrus nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ một tiếng 'tinh' thôi cũng đủ khiến cho người đàn ông to lớn này trông rạng rỡ hơn vừa nãy. Và anh thậm chí còn cười thành tiếng, mặc dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhưng nó ngay lập tức làm dịu đi khuôn mặt của người lạnh lùng, đôi mắt anh tỏa sáng và anh đang cảm thấy vui đến mức phải giơ tay lên che miệng, để ngăn tiếng cười nhỏ thoát ra.

Vẻ ngoài của anh ấy trông khác với Cirrus mà mọi người biết, và lý do thì chỉ vì một cái dán nhãn.

Và dán nhãn này được một người yêu thích đến nỗi hầu người đó dán khắp mọi món đồ.

Dán nhãn có hình một con gấu đen giơ hai móng vuốt lên che mắt, trên mặt nó còn có ba vạch đỏ như thể nó đang xấu hổ.

Tại sao dù bất cứ khi nào và ở đây, Phu điều có thể khiến anh bật cười nhỉ?

"Dán nhãn này là gì vậy?"

Em dễ thương hơn con gấu đó nhiều.

"Bố rất vui vì con có thể cười."

Đột nhiên!

Như thể có ai đó vừa tắt công tắc, vì nụ cười của Cir đã biến mất ngay lập tức khi anh nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của người đàn ông lớn tuổi hơn. Nụ cười của anh biến mất nơi khóe miệng và đôi mắt anh lại trở lên lạnh lùng, tấm lưng đang dựa một cách thoải mái trên ghế sofa cũng đột nhiên ngồi thẳng dậy, bàn tay to lớn của anh nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần.

Anh ngước lên nhìn người vừa đột ngột ngắt lời mình.

Người đàn ông trước mặt anh trông có vẻ uy nghiêm, ông ấy khoảng tầm năm mươi sáu tuổi, thân hình cao lớn của ông ấy không khác gì con trai của mình, trên mặt đã có vài nếp nhăn nhưng trông rất hiền lành và tốt bụng, điều mà Cir chưa bao giờ nghĩ đến.

TBNW (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ