Tập đặc biệt: Thức dậy ở một thế giới khác
*******
Ánh chiều vàng chiếu qua khung cửa sổ, rồi chiếu vào mí mắt của một chàng trai trẻ đang nằm trên giường, bên cạnh anh là một miếng gel hạ sốt đã qua sử dụng, một gói thuốc hạ sốt và một chiếc khăn khô, như thể anh đã ở trong tình trạng như thế này nhiều ngày rồi, ánh nắng khiến cho thân hình cao lớn chậm rãi di chuyển.
Ramet cảm thấy đau nhức khắp người, hơn nữa cơ thể còn cảm thấy nặng nề, khó cử động, nhưng cuối cùng mí mắt anh cũng mở ra để nhìn thấy hình ảnh mờ ảo ... nụ cười này là của ai?
Ai vậy?
Cir tự hỏi, nhưng khi đôi mắt đã quen với ánh sáng bên ngoài, hình ảnh trước mặt trở nên rõ ràng, hiện ra một hình ảnh quen thuộc ... căn phòng trong căn hộ chung cư của chính anh.
Chàng trai trẻ từ từ đứng dậy, bởi vì vẫn cảm thấy đau nhức khắp người, cho nên bộ não anh vẫn chưa đủ tỉnh táo, anh đang cảm thấy bối rối vì không biết mình đang ở đâu, anh chỉ nhớ được là mình đang nằm ngủ trong phòng vì bị sốt, nhưng tại sao lại có hình ảnh của một chàng trai trong ký ức vụt qua trong đầu, khiến cho anh cảm thấy choáng váng.
Ý nghĩ đó khiến anh giơ tay lên thái dương, một cơn đau không rõ là gì.
Điều cuối cùng anh nhớ được là mình đang gọi điện cho người bạn thân nhất để báo rằng anh sẽ không đi học, anh chỉ tỉnh dậy và uống thuốc, rồi lấy gel hạ sốt dán lên trán, lau người bằng một chiếc khăn được làm ẩm một chút bằng nước, và sau đó thì nằm xuống ngủ, hy vọng rằng sẽ tình trạng sẽ đỡ hơn, bởi vì anh còn rất nhiều việc phải làm.
Mặc dù đáng lẽ ra anh phải tỉnh dậy sau những sự việc trên, nhưng tại sao...
"Bệnh viện?"
Tại sao anh lại tỉnh dậy trong bệnh viện?
Những ký ức thật mờ nhạt, và Cir không thể nhớ được là tại sao mình lại tỉnh dậy trong bệnh viện, tại sao anh lại được đưa vào bệnh viện, đã xảy chuyện gì ra trong khoảng thời gian vừa rồi? Ngay cả những người anh nhìn thấy trong bệnh viện cũng thật mơ hồ, cuộc trò chuyện của họ ở quá xa đến mức anh khó mà nhớ rõ.
Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ.
Anh không thể nhớ mình đang nói chuyện với ai, tại sao mình lại đến đó? Anh chỉ nhớ mình đã được đưa vào bệnh viện .... và có một người đã đến thăm.
Cir lại ôm chặt thái dương với cơn đau đầu, nhưng không phải vì cơn sốt mà là do anh bị mất trí nhớ.
Anh đã gặp ai? Anh đã nói chuyện với ai? Và nụ cười trông buồn kia là của ai?
"Phu!"
Đột nhiên một cái tên phát ra từ miệng anh.
Ai vậy?
Chàng trai trẻ lại cau mày, cái tên khắc sâu trong tim lại sao lại khiến cho trái tim anh đập nhanh hơn? Tại sao chỉ một lời nói lại có tác động đến như vậy đối với trái tim lạnh lùng của anh?
"Phugun!"
Cir lại càng kinh ngạc hơn khi chính mình thốt ra những từ này, và tin tưởng bằng cả trái tim rằng thật sự có một người tên là Phugun, đó là một người có đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi mỏng căng mọng, hai má trắng trần, mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh và có thân hình nhỏ nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...