Edit bởi Oanhoanh
(P/s: แกงส้มชะอมไข่: Món cà ri trứng chua như hình nhá, tui cũng không biết dịch nó ra là món gì nữa, híc)
*******
Mặc dù Ramet đã dậy từ sáng sớm và ngồi đợi ở bàn ăn cho đến mười giờ sáng, nhưng anh thậm chí không nhìn thấy bóng dáng của người chủ ngôi nhà đâu. Khi anh hỏi thì không ai biết cả, cả người cấp dưới của mẹ anh, người đã biến mất sau khi ra lệnh cho anh không được quay lại căn hộ của mình.
Đây là một cuộc chiến tâm lý điển hình của mẹ anh.
Vì nếu bây giờ anh quay về, bà ta sẽ sai người đến trường để phục kích anh thêm lần nữa.
Muốn tôi chơi trò này cũng được!
Vì vậy, Cir đã tiếp tục chờ đợi và ngồi trên chiếc ghế sofa trong góc phòng khách giống như lúc đầu, người đàn ông ngồi im như tượng, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không một chút biểu cảm nào.
Thời gian trôi chậm một cách vô tận.
Bụp!
"Anh đã đến chưa?"
Cho đến tận 4 giờ chiều, cánh cửa phòng khách được mở toang, chủ nhà bước vào chào anh như thể không biết con trai mình đã đợi ở đây từ hôm qua, nhưng Cir cũng đã quen với hành động như thế này.
Người phụ nữ này chưa bao giờ cho rằng mình sai, nếu đối phương đến trước thì phải chờ đợi, nhưng nếu như đối phương đến muộn, thì bà ta sẽ không bao giờ bỏ qua.
"Con nói là con có chuyện muốn nói với mẹ." Người đàn ông không muốn lãng phí thời gian chào hỏi, nên đôi mắt sắc bén nhìn về phía người mẹ ruột của mình, người mang dáng dấp từ đầu đến chân như một nữ doanh nhân thành đạt, cho dù là cách trang điểm, kiểu tóc, tất cả mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, nhưng như này thì quá hoàn hảo.
"Mẹ nói là chúng ta sẽ nói chuyện trong bữa tối."
Đó là chuyện của ngày hôm qua.
Cir đã biết từ lâu rằng không cần thiết phải nhắc lại những chuyện đã xảy ra, bởi vì người phụ này sẽ không chịu lắng nghe. Thân hình cao lớn đứng thẳng dậy, mặc dù chênh lệch nhau gần 30cm, khiến cho người phụ nữ sinh ra anh trông rất nhỏ bé, nhưng vẻ mặt cao ngạo của bà ta có thể thấy rõ rằng bà ta không hề để đối phương vào trong tầm mắt.
"Con không có ý định lãng phí thời gian ... Mẹ đã dạy con như vậy mà."
"..."
Anh nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của mẹ, nhưng cái nhìn đó chỉ thoáng qua, cho đến khi.
"Được rồi." Bà Ratree ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, gần như không muốn đợi Cir ngồi xuống, bà ta lập tức đi thằng vào vấn đề.
"Con không tuân theo quy định."
Người nghe nhướng mày, rồi cười khẩy.
"Điều 1: Con phải vào trường đại học mà mẹ chỉ định. Điều 2: Con phải đạt trên 3,5 điểm. Điều 3: Con phải tốt nghiệp trong vòng bốn năm, tuyệt đối không được phạm sai lầm. Điều 4: Cấm được làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ. Điều 5: Con chỉ có quyền tự do cho đến ngày con tốt nghiệp .... Con không nghĩ là mình đã vi phạm bất kỳ quy định nào của mẹ cả." Cir nói một cách đơn giản, mặc dù anh muốn chế giễu rằng những quy định này được đặt ra không phải vì anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romans33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...