Chương 28: Bản tình ca thay lời từ biệt
Edit bởi Oanhoanh
*******
Sau khi khóc cạn nước mắt, Phugun ngồi trên giường, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía xa, cậu nhẹ nhàng vuốt ve bìa da của cuốn album, ký ức về việc P'Cir đến gõ cửa phòng cậu vào một ngày mưa gió sấm sét hiện lên trong đầu, chỉ vậy thôi, đôi môi lại mím chặt lại.
Cậu nên tức giận, nên cảm thấy buồn hay cảm thấy vui vì P'Cir đã bịa ra câu chuyện điên rồ này chỉ để được gần cậu?
Cho dù có suy nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn không thể tìm được câu trả lời cho mình.
Hơn cả sự tức giận, đó là nỗi buồn.
Tại sao anh ấy lại phải nói dối? Tại sao lại không thể tiếp cận cậu một cách bình thường?
Cậu không biết, nếu như P'Cir không nói họ là người yêu của nhau, nếu như anh ấy không nói rằng mình đến từ một thế giới song song khác, liệu mối quan hệ của cả hai sẽ có một kết thúc khác hay không?
Nhưng chắc chắn là Phugun sẽ không bao giờ ghét P'Cir, càng hiểu rõ người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng đó thực sự là một người như thế nào, thì cậu sẽ càng ít ghét P'Cir hơn.
Nhưng tại sao? Tại sao lại không thể tán tỉnh nhau một cách thành thật?
Vậy sao phải đợi đến tận bây giờ ... mới gặp gỡ nhau?
Nếu những gì P'Wim nói là đúng, nếu những bức ảnh trong album không nói dối, thì P'Cir đã thích cậu kể từ năm năm về trước, anh ấy đã muốn chăm sóc cậu kể từ lúc đó. Vậy thì tại sao, tại sao lại lãng phí thời gian lâu đến vậy? Rồi điều gì đã khiến cho P'Cir đến gõ cửa phòng cậu và bắt đầu những lời nói dối đó?
Cậu không biết gì cả.
Người duy nhất có thể trả lời những câu hỏi này là người mà hiện giờ cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện.
Nói dối là một hành động xấu, và lời nói dối này thậm chí còn diễn ra trong suốt nhiều tháng qua, anh ấy đã nói dối hầu như mọi thứ...
Đôi mắt sưng húp nhìn phần bìa da cũ kỹ, rồi lắc đầu thật mạnh.
"Không, không muốn nói chuyện, không phải bây giờ."
Phugun lặp lại điều này với chính mình, cậu bò tới, mở ngăn kéo cạnh chiếc bàn gần đầu giường ra, rồi nhẹ nhàng cầm cây sáo lên, vuốt ve một cách trìu mến.
"Bố ơi, anh ấy đã nói dối Phu, người nói với bố rằng sẽ chăm sóc cho Phu đã nói dối Phu." Cậu giống như một đứa trẻ đang mách lẻo bố vì bị bắt nạt, Phugun cắn môi, khuôn mặt trông rất buồn, đôi mắt của cậu đã đỏ hoe, nhưng cậu vẫn không ngừng mách lẻo bố.
"Anh ấy nói rằng anh ấy đến từ một thế giới song song, điều đó đã khiến cho Phu rất bối rối, không biết có nên tin hay không, nhưng cuối cùng Phu vẫn tin vào tất cả những gì anh ấy đã nói, tin rằng bọn con là người yêu của nhau, tin rằng cả hai đã hẹn hò với nhau từ hồi cấp 3, Phu thậm chí còn ghen với mình ở một thế giới khác, vì sợ rằng anh ấy sẽ bỏ rơi Phu để đi tìm một người khác. Bố ơi, Phu không biết cái nào là thật, cái nào là giả nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...