Chương 26: Động nhầm người
Edit bởi Oanhoanh
*******
Phugun không phải là người dễ nổi giận với người khác, nhưng khi nghe thấy tiếng hét của Nalin từ điện thoại của Tree, cậu đã bị sốc và chạy đến đây nhanh nhất có thể, đúng lúc cậu nhìn thấy Pear đang giơ tay ra định tát bạn mình, khiến cho sự tức giận không biết từ đâu ập đến và xộc thẳng vào lồng ngực của cậu.
Có thể chửi mắng cậu, có thể đánh cậu, nhưng đừng có động đến những người quan trọng của cậu.
Nếu có ai đó chưa từng nhìn thấy Phugun nổi giận, thì hôm nay họ đã được chứng kiến.
Lực đánh của đối phương không hề nhẹ, khuôn mặt của Phugun bị hất sang một bên, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt lại, đôi mắt to tròn luôn rực rỡ đáng yêu, lúc này đang lộ ra những tia sáng đáng sợ.
"Cô đang làm cái trò điên khùng gì vậy?!" Phugun hét lớn.
"Các người mới là đang làm cái trò điên khùng gì đấy, dám dây dưa với người đã có chủ." Lookpear cũng hét lại, cô ta cố gắng rút cổ tay lại, nhưng lúc này Phugun không chịu buông ra.
"Buông ra đồ gay, đừng có lây nhiễm bệnh đồng tính cho tôi, buông ra, có nghe thấy không hả?!"
"Ôi trời ơi, cô nói cái gì cơ?"
Phugun nghe thấy giọng Nalin vọng đến, nhưng cậu không có thời gian để quay lại. Ít nhất thì Tree đã đến kịp lúc, và một người như Tree sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Nalin.
"Cô nghe đây." Phugun cố gắng kìm nén cơn giận của mình, rồi hét vào mặt của đối phương.
Nhưng cô ta không có ý định muốn nghe chút nào.
"Tôi không nghe, tôi không muốn nghe từ kẻ đã cướp người yêu của người khác. Tôi đã nói rồi đó, Cir là của tôi, giờ anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, sớm hay muộn Cir cũng sẽ kết hôn với tôi, mẹ của anh ấy đã sắp đặt từ lúc chúng tôi còn nhỏ. Hãy nhớ thật kỹ vào, đồ gay!" Lookpear không những không nghe mà còn hét lớn, như muốn cho mọi người biết rằng Phugun là gay.
Điều đó khiến người không dễ nổi giận bắt đầu sôi máu.
Phugun không quan tâm liệu có ai đó gọi cậu là gay, bởi vì nếu cậu hẹn hò với con trai là gay, thì cậu cũng là gay, nhưng cậu không thể nào chịu đựng được người phụ nữ vô lý này.
Lần trước chỉ có mình cậu hứng chịu, nhưng lần này cả bạn bè của cậu cũng bị kéo vào.
Bất ngờ!
"Tôi nói là nghe tôi nói!" Phugun kéo vai đối phương lại đối mặt với mình, cậu hét lớn đến mức khiến cho người cũng vừa hét lên phải giật mình.
Không ai nghĩ rằng Phugun đáng sợ cả, nhưng lúc này trông người nhỏ con thật sự đáng sợ.
"Cậu định làm gì?"
"Tôi không làm gì cô cả, tôi chỉ muốn nói với cô." Phugun trầm giọng nói.
"Tôi không biết cô lớn lên như thế nào, nhưng cô thật quá vô liêm sỉ khi chạy đến đây và gây rối như thế này, tôi không hiểu tại sao cô lại làm thế này, nếu cô tự tin cô là vợ sắp cưới của P'Cir, và là người mà P'Cir yêu, thế thì cô nên đi mà nói chuyện với P'Cir, thay vì đến đây và sủa lung tung như thế này, lần trước cô đã định đánh tôi, giờ lại còn gây rối với bạn bè của tôi. Nếu cô không để tâm đến thể diện quý tộc của người nhà cô, thì cô cũng nên nghĩ đến bản thân mình, không ai muốn nhìn thấy một người phụ nữ chỉ suốt ngày bám theo đàn ông như thế này, cả tôi cũng không muốn thấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...