Chương 21: Tỉnh lại
Edit bởi Oanhoanh
*******
Trên lối hành lang của bệnh viện, mấy người con trai đang chạy nhanh nhất có thể, phớt lờ lời nhắc nhở của các nhân viên ở bệnh viện, khuôn mặt của họ đầy lo lắng, đặc biệt là người trông nhỏ tuổi hơn, nước mắt lấm lem trên khuôn mặt, tay chân bầm tím, thậm chí máu còn rỉ ra chiếc quần jean, nhưng cậu không quan tâm chút nào, những gì mà cậu quan tâm là chạy theo người em trai của người vừa bị ô tô đâm.
"Mày có chắc là bệnh viện này không?"
"Chắc."
Người hỏi là Wim, và Zone đã đáp lại với giọng điệu nghiêm nghị, cậu bước về phía trước không chút do dự, vì trên đường đến đón Phugun, cậu đã liên lạc trước với bố mình.
Mặc dù không có nhiều thời gian, nhưng bố cậu đã cho người điều tra cho đến khi chắc chắn rằng bệnh viện này chính là nơi mà Ramet được đưa đến.
"Có ổn không Phu?"
"Anh không cần phải lo lắng cho em đâu, P'Cir mới là người cần phải lo lắng, em đã nhìn thấy anh ấy..." Phugun trong tình trạng người đầy vết bầm tím không thể nói lên lời, mặc dù sắc mặt cậu trông đã khá hơn so với lúc được hai người đàn anh đến đón, nhưng cũng không thể gọi là ổn được.
Lúc Wim gọi Phugun, Zone cũng đang ở bên cạnh anh ấy, cậu ấy bị bạn của anh trai mình bắt gặp và phải nghe phàn nàn về một cậu bé đã rủ anh ấy đi xem phim. Vốn tưởng rằng sẽ được nghe câu chuyện tình yêu của anh trai, nhưng không ngờ cuộc điện thoại gọi đến khiến họ hoảng hốt như thể trái tim bị rơi xuống mắt cá chân.
Zone đã cực kỳ tức giận
Cậu tin rằng mẹ của mình có thể làm ra những chuyện như vậy.
Mục tiêu của vụ đâm xe này không phải là anh trai cậu, mà là cậu bé đang cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt.
Một lần nữa, Zone lại bị làm cho ngạc nhiên về cậu bé này, bởi vì lúc cậu và P'Wim đến đón Phugun, trông cậu bé như người mất hồn. Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe, và nói rằng cậu không biết P'Cir giờ đang ở đâu, nhưng khi Phugun biết Zone có thể đưa cậu đi tìm P'Cir, cậu bé đã lau nước mắt ngay lập tức. Miễn là cậu ấy có thể gặp được P'Cir, cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì.
Lúc ngồi trên xe, Zone đã hỏi đàn em rằng ... em có sợ không?
Không ạ, dù họ có dùng xe tông vào em bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng không sợ!
Điều đó khiến Zone sẵn sàng mạo hiểm mang cậu đi cùng, cho dù có thể họ sẽ phải đối mặt với người mẹ máu lạnh của cậu.
"Tin anh đi, P'Cir sẽ ổn thôi." Zone nói với giọng chắc chắn.
Cậu không có ý định an ủi người yêu của anh trai mình, mà thực sự nghĩ như vậy.
Nếu có chuyện gì xảy ra với P'Cir, mẹ của họ sẽ xuất hiện và tranh cãi với bố cậu để giành lại cậu làm người thừa kế của bà ấy.
Gia đình cậu máu lạnh như thế đấy.
Mẹ không quan tâm chuyện P'Cir sống hay chết, nếu P'Cir không còn, bà ấy sẽ cần phải có một người dự phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...