Chương 22: Vị hôn thê
Edit bởi Oanhoanh
*******
"Mày có bị điên không thằng Cir?!"
"Tao bình thường."
"Bình thường chỗ nào chứ? Anh đã đồng ý nghe theo lời mẹ, mặc dù anh đã có Phu rồi."
"Anh không có gì với cậu bé đó."
"Thế cho nên tao mới nói là mày bị điên rồi?!"
Bên trong bệnh viện, nơi được cho là một nơi yên tĩnh, nhưng trong phòng hồi sức của Ramet, nó không khác gì một trận cãi nhau cả, bởi vì ngay khi Wiwat và Ramil đến đây và sau khi biết đã có chuyện gì xảy ra, thì cả hai đều nhất trí khẳng định rằng chắc chắn phải có điều gì đó khiến cho Cir trở nên bất thường.
Trong khi người không bình thường này lại cứ khăng khăng là mình không sao.
"Tao không bị gì cả."
Nếu không tính đến việc bộ não đã thiếu đi một đoạn thời gian.
Tại sao anh ấy lại tỉnh dậy trong bệnh viện?
Cậu bé đó là ai?
Tại sao cậu bé đó lại khóc?
Và tại sao một người có trái tim giống như một tảng băng như anh ấy ... lại thấy mềm lòng đến vậy?
Chỉ cần vài giọt nước mắt thôi cũng khiến trong lòng anh cảm thấy khó chịu một cách không thể diễn tả nổi.
Anh chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ ai cả, nhưng tại sao anh lại quan tâm đến vẻ mặt tuyệt vọng của cậu bé đó?
"Mày nói là cậu bé đó là người yêu của tao?" Cir quay sang hỏi người bạn thân nhất của mình với giọng lạnh lùng.
"Ờ!!!" Và điều đó khiến Wim tức giận hét lên.
"Không chỉ có tao biết mày và Phu là người yêu của nhau, cả em trai mày cũng biết, tất cả mọi người trong trường đều biết, cả mẹ mày cũng biết, cho nên mới tìm cho mày một vị hôn thê và ép cô ấy ở lại đây? Mày bị cái gì vậy? Mất trí nhớ ấy hả? Cách đây một tháng mày vẫn còn phát điên lên vì Phu, thế mà giờ mày còn không quan tâm đến việc em nó về thế nào? Thằng khốn, sao mày có thể đối xử với đàn em như vậy chứ?!"
Mọi lời mà bạn thân vừa nói Cir chẳng hiểu gì cả.
Người như anh mà có người yêu?
Người như anh sẽ phát điên lên vì ai đó?
Ngay cả khi mẹ ruột của anh có chết trước mặt, thì biểu hiện trên khuôn mặt anh sẽ không thay đổi một chút nào.
Nhưng khi thấy cậu bé đó khóc, mình lại muốn an ủi.
Cir đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong đầu, nhưng nó nhanh chóng bị gạt sang một bên.
"Đừng nói nhảm nữa." Nhưng Cir vẫn là Cir, trả lời lại bằng giọng bình tĩnh.
"Vậy anh định sẽ làm gì với Lookpear?" Lúc này, cậu em trai quay sang hỏi.
Người nghe im lặng trong giây lát, rồi lắc đầu.
"Không làm gì cả."
Anh không quan tâm đến chuyện ai ở bên cạnh mình, bởi vì quyền được tự do của anh sẽ hết hiệu lực sau chưa đầy nửa năm nữa. Vì thế anh chưa từng nghĩ đến việc có ai ở bên cả, và khi thời điểm đó đến, thì cho dù anh không muốn, nhưng chỉ cần người phụ nữ đó ra lệnh, thì anh cũng nhất định phải làm theo, cho nên việc chọn cho anh một vị hôn thê cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...