Edit bởi Oanhoanh
*******
Mặc dù Phugun đã ngủ từ hôm qua và ngủ ngon suốt cả đêm, nhưng trước khi người bệnh mở mắt lần nữa, đã là lúc mặt trời chiếu sáng rực rỡ và là thời điểm nóng nhất trong ngày rồi. Không khí oi bức đến mức điều hòa cũng không giúp được gì. Hai chân Phugun đá chiếc chăn ra khỏi người, rồi cậu quay người ôm lấy chiếc gối vẫn còn hơi ấm của bạn cùng giường.
Mùi hương nước hoa tươi mát chạm vào chóp mũi cậu, khiến đôi mắt của cậu từ từ mở ra.
Mấy giờ rồi nhỉ?
Phugun giơ tay lên dụi mắt, bởi vì ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào quá chói mắt.
P'Cir đâu rồi?
Thân hình nhỏ bé tỉnh dậy và ngồi khoanh chân trên giường, nhìn căn phòng ngủ trống không, mặc dù cậu bị ốm nhưng cậu không mất trí nhớ, làm sao cậu có thể quên được đêm qua cậu đã ngủ trong vòng tay của ai được? Trên gối vẫn còn vương mùi hương nước hoa của người đàn anh, mùi hương mà cậu đã bắt đầu quen dần.
Điều mà trước đây cậu không chú ý là nước hoa mà P'Cir dùng có mùi thơm mát, mang lại cảm giác sảng khoái, khác hẳn với mùi hương nước hoa nồng nàn của Achi. Và khi họ ngủ cùng nhau, khuôn mặt cậu vùi vào lồng ngực rộng lớn của người đàn anh, nên cậu có thể ngửi thấy, và mùi hương này cũng khiến cho Phugun ngủ ngon suốt đêm qua.
Cậu nghĩ rằng mặc dù đối phương không tắm nhưng vẫn có mùi rất thơm.
Phugun mỉm cười, cậu mơ hồ nhớ rằng mình đã nói với P'Cir rằng để hôm nay tắm cũng được, nên cậu đã nhớ ra rằng mình đã ngủ quên trong khi ôm người vẫn chưa tắm suốt cả đêm qua.
Nghĩ đến đây, Phugun không khỏi thắc mắc người đàn anh đã đi đâu rồi. Cho nên Phugun đã đứng dậy và bước ra khỏi phòng ngủ.
"P'Cir." Cậu gọi, trong lòng thầm nghĩ có lẽ người đàn anh đã về phòng rồi, nhưng đôi môi xinh đẹp của lại nở một nụ cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Người đàn ông to lớn đang ngồi trên chiếc ghế sofa, trên đùi anh ấy là một chiếc Macbook, đôi mắt sắc bén đó đang rời khỏi màn hình và quay sang nhìn cậu, khiến cho Phugun càng cười rạng rỡ hơn.
May mà P'Cir vẫn chưa về phòng.
Giống như tất cả những người bị bệnh trên thế giới, cậu không muốn phải ở một mình, mặc dù tình trạng của cậu đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Nhưng cậu không biết vẻ ngoài của mình trông dễ thương đến mức nào, với chiếc quần ngủ mặc lỏng lẻo đến hông, để lộ chiếc quần lót màu xanh nhạt có họa tiết dễ thương, trong khi những chiếc cúc của chiếc áo ngủ vẫn còn được cài ngay ngắn trước khi ngủ, nhưng khi cậu dậy, nó đã bung ra, khiến chiếc áo bị tuột xuống một bên vai, cộng với mái tóc rối bù và hành động đang dụi mắt.
Hình ảnh dễ thương đến mức khiến cho người nhìn không thể rời mắt.
Nhưng Phugun không để ý đến (bởi vì cậu còn đang ngái ngủ), hai chân cậu thả mình ngồi xuống bên kia của chiếc ghế sofa, co chân lên và ôm lấy chân, trong khi dựa lưng vào ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...