Edit bởi Oanhoanh
*******
Mình thực sự thích P'Cir cười như thế này.
Phugun đã từng nghe nhiều người nói rằng họ thích vẻ mặt trầm lặng của P'Cir vì trông anh ấy rất ngầu, đẹp trai và phong độ. Nhưng đối với cậu, cậu lại thích khi khuôn mặt của P'Cir nở nụ cười rạng rỡ như thế này, hơn là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, đặc biệt là khi anh ấy mỉm cười với mỗi mình cậu. Phugun bắt đầu hiểu tại sao các cô gái lại muốn chiếm được trái tim của P'Cir đến như vậy.
Bởi vì cảm giác này thật tuyệt!
"Phu."
Nếu không nhờ Tree chọc vào cánh tay, Phugun có lẽ vẫn chưa thể tìm thấy giọng nói của mình.
"Hả, cái gì?"
"Cười cái gì vậy?"
Sau khi được người bạn nhắc nhở, Phugun đưa tay lên để chạm vào miệng mình, và nhận ra mình đang cười, nên cậu lập tức ngậm miệng lại.
Mình đã vô tình cười sao?
Không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không, nhưng cậu cảm thấy cử chỉ của mình đang khiến cho P'Cir bật cười, vì vậy cậu nhanh chóng chuyển chủ đề để giảm bớt sự bối rối của mình.
"Ờ, tại sao P'Cir lại đến đây?"
"Đến đón em."
Và người đàn anh to lớn đã không khiến ai phải thất vọng khi nói ra ba từ, và điều đó cũng khiến mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía Phugun.
"Thấy chưa? Tao đã nói rồi mà." Nalin hưng phấn thốt lên, nhưng cô ấy nhanh chóng đưa tay lên che miệng, lắc lắc đầu cho đến khi mái tóc bay lung tung, trong khi Phugun đang cố gắng bào chữa bằng cách nhìn sang, như thể muốn nói rằng cậu không biết, cậu chỉ tin vào những gì cậu tận mắt nhìn thấy.
"Thật ra P'Cir không cần phải đến đón em đâu, em có lái xe đến."
Phugun vừa nói vừa muốn tự tát vào miệng mình, bởi vì nụ cười trên khuôn mặt của người nghe đã biến mất.
"Anh khiến Phu khó chịu hả?"
"Ôi, không."
Cậu bé lắc đầu và nhìn vào đôi mắt sắc bén với cảm giác tội lỗi.
"Phu, ừm, Phu chỉ không muốn anh phải đi xa như vậy thôi, khoa Quản Trị và khoa Nhân Văn ở hai hướng khác nhau mà."
Không biết tại sao, nhưng cậu thật sự không thích ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này, vì cậu vừa nói xong, khóe môi của đối phương lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, khiến cho cậu gần như thở phào nhẹ nhõm, nếu như không phải anh ấy thốt ra ba từ.
"Anh tự nguyện."
Chỉ vậy thôi, cậu bé há hốc miệng vì kinh ngạc, gò má cũng chuyển sang màu đỏ, cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt đối phương.
Trong khi đó, người đàn anh lớn tuổi nhìn cậu không chớp mắt, khuôn mặt sắc sảo được tô điểm bằng một nụ cười nhàn nhạt, cả đôi mắt dường như cũng đang cười. Hình ảnh của họ rơi vào tầm mắt của những người đang đứng xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
TBNW (END)
Romance33 chương Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang truyện đi đâu *** Câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối??? (P/s: P'Cir tâm cơ lắm, mé, anh không làm biên kịch hơi phí, mà thôi, anh thành công tán đổ bé Phu ngốc ng...