Chương 18: Không phải muốn, chỉ là không muốn nợ anh.

235 7 0
                                    

Chương 18: Không phải muốn, chỉ là không muốn nợ anh.

Edit bởi Oanhoanh

*******

Cho dù trái tim có đang đập mạnh, khuôn mặt nóng bừng, và nụ cười cong trên môi, nhưng những giọt nước mắt trong suốt vẫn cứ rơi xuống. Cho đến khi Phugun phải đưa tay lên lau nước mắt, lau bên trái rồi lại lau bên phải, cuối cùng cậu phải dùng hai tay dụi mắt.

Nhưng rồi một bàn tay mạnh mẽ đặt lên eo cậu và nhấc người Phugun lên, để cậu có thể ngồi lên đùi đối phương, rồi cánh tay mạnh mẽ của anh ấy ôm lấy toàn bộ cơ thể cậu, hơi ấm truyền khắp cơ thể và chạy thẳng vào tim, khiến cho nó nhói lên, nhưng thay vì khiến cho nước mắt ngừng rơi, Phugun liền vùi khuôn mặt vào lồng ngực rộng của đối phương.

Cậu không muốn P'Cir an ủi mình, bởi vì cậu biết nếu được anh ấy an ủi thì cậu sẽ càng khóc nhiều hơn, nhưng cậu cũng không muốn buông bàn tay đang ôm mình ra.

Những suy nghĩ mâu thuẫn khiến cậu nắm chặt lấy vạt áo của người đàn ông lớn tuổi.

Trong khi đó, P'Cir không nói gì cả, mà chỉ luồn tay ra sau lưng Phugun, rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Nhưng chính điều này đã khiến cho người được an ủi biến thành một đứa trẻ và vùi mặt vào ngực anh ấy mà khóc nức nở.

Đừng khóc nữa Phu, đừng khóc nữa!

Phugun dùng hết sức mình để bình tĩnh lại, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước của cậu trông vẫn thật đáng thương.

"Xin ... xin lỗi P'Cir."

"Xin lỗi anh cái gì?"

P'Cir, đừng dùng giọng nói ấm áp như vậy.

Cơ thể nhỏ bé cảm thấy khó chịu trong lòng khi cậu nhìn lên, và qua màn nước mắt, cậu nhìn thấy đôi mắt sắc sảo tràn đầy sự quan tâm của người kia, khiến cho cậu khẽ lắc đầu.

"Em không biết nữa."

Cậu không biết chính xác cảm giác của mình lúc này như thế nào. Lúc đầu, cậu đã rất vui khi nghe thấy tiếng sáo của bố lần nữa, sau đó trái tim cậu đập nhanh khi cậu nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của người kia, rồi sau đó cậu lại trở nên bối rối vì cái ôm ấm áp. Nên lúc này, Phugun thật sự không biết tại sao mình lại xin lỗi nữa? Có thể là vì cậu đã khóc và để cho nước mắt làm bẩn chiếc áo sơ mi của P'Cir.

Hoặc xin lỗi vì đã cảm thấy rằng anh ấy thật đặc biệt.

"Vậy em có thể ngừng khóc không?" P'Cir nhẹ nhàng kéo tay Phugun ra, và dùng ngón tay để lau má cho cậu.

"Em không biết nữa." Nhưng Phugun vẫn trả lời bằng giọng nghèn nghẹt, cả khuôn mặt và đầu mũi đều đỏ ửng.

Cậu định rút tay ra khỏi tay đối phương để dụi mắt, nhưng P'Cir đã ngăn cản kịp thời. Khi thấy tay phải bị khống chế, cậu liền chuyển sang tay trái, nhưng cậu vẫn bị người đàn anh ngăn lại. Lúc này, đôi mắt to tròn ngước lên, ủ rũ nhìn đối phương, trong khi đôi môi ngọt ngào hé mở.

"Phu muốn lau nước mắt."

"Anh sẽ không để cho em lau đâu." P'Cir nói với giọng ấm áp, nhưng người nghe chỉ nghĩ đến việc rút tay ra.

TBNW (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ