C6

2.3K 168 5
                                    

...

"Cuối cùng, con vẫn trả lại một ngàn linh thạch cho sư tỷ rồi?" Sư lão đầu vô cùng hưng phấn hỏi nàng.

Tống Nam Thời mặt không cảm xúc: "Vâng."

Sư lão đầu: "Ha ha ha ha ha."

Tống Nam Thời: "..."

Nàng biết ngay lão già này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào xem trò hề của nàng mà.

Nàng cứ thế trơ mắt nhìn ông ấy cười, đợi ông ấy cười đủ rồi mới bình tĩnh hoà nhã nói: "Tháng trước người nợ con 30 linh thạch còn chưa trả, cộng thêm tiền mua rượu của tháng trước trước trước nữa, tổng cộng là 50 linh thạch."

Sư lão đầu đang cười đột nhiên im bặt.

Tống Nam Thời săn sóc nói: "Con không thu lãi của người nữa."

Lão nhân thẹn quá hoá giận: "Tiểu lão đầu ta nói không trả à! Tháng sau ta sẽ trả cả gốc lẫn lãi."

Lần này đổi thành Tống Nam Thời cười: "Con chỉ đợi câu này của người thôi đấy."

Sư lão đầu lạnh lùng hừ một tiếng: "Con tới tìm ta là muốn nhắc nhở tiểu lão nhân trả tiền à?"

Tống Nam Thời khụ một tiếng, nghĩ đến mình còn có việc nhờ vả, quyết định khiêm tốn một chút. Vì thế nàng chân thành nói: "Sao có thể chứ, không có chuyện quan trọng con nào dám tới làm phiền người."

Sư lão đầu nói với giọng quái gở: "Ôi chao, có chuyện thật à, mau nói ra cho lão già ta vui vẻ một chút..."

Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn ông ấy một cái, giơ năm ngón tay lên.

Lão nhân khựng lại, nghĩ đến số linh thạch mình còn nợ, không tình nguyện sửa miệng: "Được được được! Nói đi nói đi!"

Tống Nam Thời trầm ngâm một lát, giấu quẻ tượng "hiện hữu hướng tới cái chết" nàng bói được đi, chỉ nói những điều bất thường nàng nhìn thấy trên người Chư Tụ sau khi mở thiên mục.

Đặc biệt là luồng sương mù màu xám đột nhiên vọt ra từ ngọn lửa sinh mệnh của Chư Tụ.

Ai biết Sư lão đầu chưa nghe nàng nói hết sắc mặt nháy mắt thay đổi.

Ông ấy tức muốn hộc máu, mắng nàng té tát: "Con bị ngốc à. Không biết đó là cái gì cũng dám đưa tay ra bắt."

Bình thường ông lão này vui vẻ thất thường là vui vẻ thất thường, nhưng Tống Nam Thời chưa từng thấy ông ấy tức giận như vậy bao giờ, trong giây lát bị mắng cho ngây ra.

Ông lão căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng, lập tức đứng dậy mở thiên mục của bản thân ra.

Tống Nam Thời kinh hoảng: "Người..."

Sư lão đầu sầm mặt: "Con đứng im đó cho ta."

Ông ấy cau mày dùng thiên mục nghiêm túc tra xét quanh người Tống Nam Thời một lần, đặc biệt là ngọn lửa sinh mệnh trên người nàng.

Tống Nam Thời há miệng, nhất thời không nói nên lời.

Sư lão đầu đúng là Quẻ sư nhưng khi còn trẻ tu vi bị hao tổn, vì vậy ông ấy sẽ không tùy tiện mở thiên mục để tăng thêm gánh nặng cho bản thân.

Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ