Vân Chỉ Phong dùng thực lực của mình chứng minh, tâm hồn hắn không hề yếu ớt, sẽ không tự dưng hóa ác.
Hắn cũng dùng thực lực của mình chứng minh, không phải ma đầu nào cũng thích cười nhếch mép.
Sau khi yêu cầu "cười nhếch mép" của nàng năm lần bảy lượt bị từ chối, Tống Nam Thời không thể không ngượng ngùng mà thừa nhận, tưởng tượng đến ma đầu thì theo bản năng nghĩ đến nụ cười nhếch mép quả thật là hơi rập khuôn.
Vân Chỉ Phong chính là ma đầu nhẹ nhàng, sảng khoái đập tan khuôn khổ như vậy!
Hắn còn rất nghiêm túc nhìn Tống Nam Thời, giọng điệu khá lo lắng: "Ta thật sự không cười như vậy. Nhưng mà ngươi, Tống Nam Thời, có thể đừng để khóe miệng cong lên như vậy không, ngươi thật sự không cần đi khám Y tu à? Ngươi không phải sợ tốn tiền, để ta trả cho!"
Tống Nam Thời: "..."
Nàng thu lại nụ cười bên miệng, khuôn mặt vô cảm: "Ngươi đang nói ta có bệnh?!"
Vẻ mặt rất có lực uy hiếp.
Rõ ràng là ăn mắng, ai ngờ biểu cảm Vân Chỉ Phong lại giãn ra, thậm chí giọng điệu còn nhẹ nhàng, nói: "Đương nhiên không phải, nhưng nếu ngươi muốn mắng thì cứ tiếp tục mắng đi, mắng chửi người rất tốt, có lợi cho thể xác và tinh thần."
Tống Nam Thời: "..."
Thôi xong rồi! Tuy rằng ma đầu này không thích cười nhếch mép, nhưng hình như là một tên biến thái thích được hành hạ.
Vẻ mặt Tống Nam Thời trở nên phức tạp.
Tuy rằng Vân Chỉ Phong bị nghi là tên biến thái, nhưng nàng cũng không thể mặc kệ hắn.
Mặc dù sau ngày hôm qua phân tích, nàng xác định Vân Chỉ Phong bởi vì nàng "xen vào chuyện của người khác" tránh khỏi vận mệnh bị người gia tộc đuổi giết mà hóa ác nhập ma, trên đời này chưa chắc còn có Vân Ma, nhưng Tống Nam Thời không hề xem thường uy lực của cốt truyện chút nào.
Hoặc là nói, nàng thân là một Quẻ sư, sẽ không xem thường sức mạnh của vận mệnh.
Vì Vân Chỉ Phong, cũng vì tương lai Tu Chân Giới đừng để xuất hiện một ma đầu cười nhếch mép chán ngán, Tống Nam Thời cảm thấy vẫn cần chú ý Vân Chỉ Phong một chút.
Ví dụ như, nếu trong nguyên tác hắn và đại sư huynh là kẻ thù không đội trời chung, như vậy ở hiện thực, nàng nhất định phải nghĩ cách tạo mối quan hệ tốt cho hai người bọn họ.
Vì thế không tới hai ngày, Tống Nam Thời đi tìm đại sư huynh, muốn mời hắn cùng đi đến Vạn Sự Đường nhận nhiệm vụ.
Thật ra trước khi Tống Nam Thời đưa ra quyết định này còn có chút do dự, dù sao Giang Tịch là nam chính Long Ngạo Thiên, còn Long Ngạo Thiên, ra cửa một chuyến đều có thể vượt qua ba đợt vả mặt trong cốt truyện. Tống Nam Thời rất sợ sau khi không có chuyện khác liên lụy, thuộc tính Long Ngạo Thiên của Giang Tịch lại bắt đầu bùng phát.
Nhưng nàng lại nghĩ, cảm thấy nếu mình đã quyết định không thể rập khuôn Vân Chỉ Phong với ma đầu trong nguyên tác, vậy đương nhiên không thể rập khuôn với Long Ngạo Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trừ Tôi Ra, Tất Cả Đều Là Vai Chính
Historia CortaTống Nam Thời xuyên đến một Tu Chân Giới do ba quyển tiểu thuyết tạo thành, toàn bộ sư môn trở nàng ra, tất cả đều là nhân vật chính. Đại sư huynh ban đầu là nam chính trong tiểu thuyết mô típ từ hôn trên người mang ngọc bội trong đó có lão gia gia...